Sóc nâu trong rừng sâu – 4

Photo by Adli Wahid on Unsplash

CHƯƠNG 4: DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI

Ngủ dậy, mở mắt ra, thứ đầu tiên mà Sóc Nâu nhìn thấy là một cái mồm ngoác ra hết cỡ, đầy răng là răng. Khi cái miệng ấy thu lại, chú nhận ra chính là anh Chó Vàng đang ngáp. Giọng anh méo xẹo:

_ Dào ôi, sao tôi vừa ngủ dậy mà đã lạiiiiiiiiiiii buồn ngủ thế nàyyyyyyyyyyyy?

Thực ra, đêm qua anh Chó Vàng và Sóc Nâu nói chuyện đến tận khuya. Sóc Nâu kể lại câu chuyện dài dằng dặc và rất đỗi lòng vòng của mình, còn anh Chó kể chuyện nọ xọ chuyện kia về nông trại, chuyện cuộc sống của một chú chó thì như thế nào, về cái còi kỳ diệu mà thổi lên, ngoài anh Chó ra, chẳng ai nghe thấy tiếng. Anh kể cả về Chuột Già nữa. Anh Chó bảo, Chuột Già có cái mặt trông gian gian như thể hay làm điều gì khuất tất lắm, nên dù nó chẳng phải hạng xấu tính, nhưng mọi người chẳng ai muốn chơi với nó. Chẳng có ai chơi cùng nên nó mới hay tìm cách trêu chọc người khác để gây sự chú ý. Có người bị nó trêu thì ghét, có người thì hiểu rằng nó không có ác ý, nhưng cũng khó chịu. Anh Chó cũng nhiều lần muốn bắt chuyện với nó, nhưng Chuột Già đã quen với việc người khác đánh giá sai về mình chỉ qua vẻ bề ngoài, nên mặc cảm, chẳng muốn gần gũi ai. Có lần nó trêu anh Chó, bị đuổi, giữa chừng nó quay lại hô to: “cửa nông trại còn chưa đóng, có trộm đang mò vào kia kìa”. Thế là anh Chó phải hộc tốc chạy ra cửa, thì thấy cửa đã khóa, mà chính tay mình khóa chứ ai. Rồi có lần Chuột rắc hạt tiêu vào khúc xương của anh Chó, làm anh mới chỉ hít hà một cái thôi mà đã hắt xì hắt xoẹt cả buổi không phanh lại được. Chuột cũng chu đáo, rắc hạt tiêu vào xương xong còn lén rót đầy bát nước bên cạnh, để nếu có cay quá thì anh còn uống. Khổ cái hít phải hạt tiêu thì chỉ ngứa mũi chứ có ngứa họng đâu, nên bát nước chẳng ăn thua, báo hại anh chó hắt hơi đến rơi cả mũi mới đỡ ngứa.

Anh Chó Vàng kể dông dài, loằng ngoằng mà lại xoắn quẩy quá, đang chuyện này mà nhớ ra chuyện khác liền nhảy ngay sang kể luôn, Sóc Nâu nghe bập bõm, hiểu được có một ít. Mãi đến gần bình minh, nói nhiều khô cả mồm, cả hai mới thiếp đi. Thế nên giấc ngủ dù ngon, mà lại ngắn. Sáng ra, hai anh em đều ngái ngủ, ngáp sái quai hàm.

Ngáp xong một cú thần sầu quỷ khốc nữa, anh Chó Vàng mới cất giọng:

– Này, hôm qua chú em kể cái chuyện chú lòng và lòng vòng khắp nơi rồi đến nông trại này là để làm cái gì ấy nhỉ? Anh ngủ một giấc, dậy lại quên béng hết rồi.

_ Em đi tìm nơi nào có thật nhiều hoa nởởởởởởở… – Sóc Nâu đáp, không quên chấm câu bằng một cái ngáp rõ dài vì bị lây cơn buồn ngủ của anh Chó.

Nghe loáng thoáng thấy chữ “tìm” và “hoa”, anh chó đã hộc lên một cái, hô to:

_ Ấy, chuyện nhỏ, để anh!

Rồi quay đầu chạy đi mất biến, giọng còn vẳng lại:

_ Đợi tí nhé!

Chạy nhanh quá, nên anh há mồm thở hồng hộc, lưỡi thè lè ra, bay phất phơ như một lá cờ đuôi nheo.

Sóc Nâu chẳng hiểu gì, đành phải ngồi đợi. Buồn ngủ quá nên chú vừa chuyển sang nằm đợi, định đánh một giấc thì đã thấy anh Chó Vàng phi về mồm ngậm mấy cành hoa. Chó Vàng cúi đầu, nhẹ nhàng thả hoa xuống trước mặt Sóc Nâu, xong xuôi mới há mồm vừa thở vừa nói:

_ Hoa… hoa… đây này. Chú… chú tìm… tìm… tìm hoa chứ… chứ gì?

Sóc Nâu vừa lồm cồm bò dậy đã phì cười, tí thì ngã bổ chửng. Chú bảo anh Chó Vàng:

_ Anh ơi, em cần tìm một nơi có nhiều hoa cơ mà, nơi nào nhiều hoa ấy, anh hiểu không?

Chó Vàng lại nhảy cẫng lên:

_ Có ngay, có ngay, đợi tí anh về ngay!

Lần này, Sóc Nâu chỉ phải đợi anh Chó lâu hơn lần trước một chút xíu. Anh Chó Vàng tung tăng chạy trở lại, mồm… vẫn ngậm hoa, nhưng nhiều hơn gấp đôi lần trước.

Vừa thấy anh Chó thả bó hoa xuống trước mặt mình, Sóc Nâu nói ngay trước khi anh kịp lấy hơi:

_ Anh Chó ơi, em cảm ơn anh lắm. Nhưng em cần tìm một nơi mà có nhiều hoa nở cơ. Em cần tìm hoa cho các bác Ong tới lấy mật cơ mà, hoa đã hái rồi thì sẽ héo, làm sao mà lấy mật được nữa.

Chó Vàng giơ chân lên gãi đầu gãi tai, ngẩn mặt ra hỏi:

_ Ủa, thế nãy giờ anh hái hoa về là mất công à? Trước khi hái hoa, anh còn xin phép người ta cơ.

_ Không, không mất công đâu. – Sóc Nâu đáp – Anh dùng hoa này để cắm ở trong nhà cho đẹp cũng được mà. Anh chỉ đường cho em hoặc dẫn em tới cánh đồng hoa được không?

Anh Chó Vàng lắc đầu quầy quậy, rồi hực lên một tiếng:

_ Ừ nhỉ, ừ nhỉ. Dẫn tới, dẫn tới là xong…

Nói tới đây, anh Chó lại lồng lên chạy đi mất dạng, để Sóc Nâu đứng thở dài ngao ngán, chẳng biết phải nói sao.

Thời gian vừa đủ để đếm từ một đến mười, mà đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần (vì Sóc Nâu mới chỉ biết đếm tới mười), thì chú thấy anh Chó đang từ xa ngậm gấu váy của một cô bé dẫn lại gần. Sóc Nâu chạy vội ra đón:

_ Trời ơi, lần này thì anh dẫn ai về thế? Đây là người chứ có phải hoa đâu?

Chó Vàng nhả gấu váy của cô bé ra, tranh nói trước:

_ Đây này, chú nhờ anh dẫn thì anh dẫn ngay cô chủ của cánh đồng hoa tới cho chú đây này.

Cô bé xoa đầu anh Chó rồi cúi xuống nói với Sóc Nâu:

_ Chào Sóc Nâu. Em muốn tìm tới cánh đồng hoa nhà chị ư? Em muốn hái hoa hay sao?

Sóc Nâu đáp:

_ Em chào chị. Em đang tìm một nơi thật nhiều hoa nở, nhưng không phải để hái mang về đâu. Em muốn chỉ chỗ cho các bác Ong Thợ đến lấy mật, còn kịp làm mật ong trước khi mùa thu đi mất.

_ Em chưa thấy cánh đồng hoa bao giờ ư? – cô bé hỏi – Vậy thì chị sẽ dẫn em tới nhé?

Sóc Nâu ngay lập tức nhận lời. Trên đường đi, chú tranh thủ kể cho cô bé câu chuyện dài thật dài của mình về lý do tại sao mình lại đi tìm cánh đồng hoa, vì sao chú tới nông trại, vì sao chú gặp anh Chó Vàng. Bước chân của Sóc Nâu ngắn quá, nên cô bé cũng chẳng rảo bước mà chỉ thong dong vừa đi vừa đợi chú, lắng nghe và đôi khi cười khúc khích một cách thích thú, hoặc đôi khi mím môi lo lắng trước những khó khăn mà chú gặp phải.

Chợt, có hai bóng đen đứng lù lù chắn đường đi. Sóc Nâu ngẩng lên, phát khiếp vì thấy trước mặt chính là hai ông tướng đã bắt nó nhốt vào lồng chim hôm trước. Thằng nhóc lùn tịt mũi cao hô:

_ Cái con sóc này, tưởng chạy trốn ở đâu, hóa ra là ra đây đi dạo !

Thằng nhóc cao gầy mũi tẹt tiếp lời:

_ Bắt về nhét vào lồng thôi, đang thiếu trò chơi thì lại thấy thò mặt ra.

Thấy vậy, cô bé tiến lên, đứng chắn trước mặt hai thằng nhóc:

_ Nào nào, sao các em lại định bắt nạt Sóc Nâu như vậy? Cô giáo không dạy các em rằng phải nâng niu, giúp đỡ các em nhỏ sao?

Thằng nhóc mũi tẹt nhăn mặt:

_ Đứa nào kém hơn thì phải chịu thôi, ai bảo bị bọn em bắt được. Chị lớn hơn em thật, nhưng chắc gì đã khỏe hơn em. Bây giờ đánh nhau là chị thua ngay.

Sóc Nâu nhảy lên tảng đá bên cạnh, kéo kéo tay cô bé rồi quay sang hai thằng nhóc:

_ Lần trước các anh lén lén lút lút thì mới bắt được tôi, chứ bây giờ thử đuổi xem có bắt được không? Bây giờ mình giao hẹn, nếu không đuổi được thì không được rình rập tôi nữa, còn nếu đuổi được, thì cứ thẳng tay mà nhốt tôi vào lồng ấy.

Thằng nhóc mũi tẹt đang định trả lời, thì thằng nhóc lùn tịt chặn ngay lại:

_ Không được, không được. Mày biết trèo cây, giờ hở ra, mày chạy được, leo lên cây là bọn tao chịu chết, vì bọn tao không leo được lên cành cao. Không chơi thế được.

Sóc Nâu nghĩ một lúc:

_ Vậy thì đánh cuộc thế này đi: mình bịt mắt anh Chó Vàng lại, rồi đứng cách anh Chó một khoảng đều nhau, không cho anh Chó biết bên nào hai anh đứng, bên nào tôi đứng. Cả hai bên cũng không được phát ra bất kì tiếng động gì để tránh việc anh Chó phân biệt được bên nào với bên nào. Nếu anh Chó chạy về đứng bên cạnh ai thì người đó thắng, được không?

Hai thằng nhóc quay sang xì xào bàn tán với nhau: bọn mình lớn lên ở trang trại này, thế nào thằng chó chả biết mùi. Bịt mắt thì bịt mắt chứ có bịt mũi đâu. Mũi chó thính lắm, thế nào nó cũng phải ngửi được hơi mình mà đi tới, chứ mùi con Sóc kia thì sao chó biết được, sợ gì mà không đánh cuộc. Nghĩ đoạn, chúng nhận lời ngay.

Sóc Nâu nói tiếp:

_ Anh Chó Vàng và chị bé cùng làm trọng tài nhé, ai chơi ăn gian thì tất cả mọi người sẽ không thèm nói chuyện cùng nữa, không thèm chơi cùng nữa.

Cô bé và anh Chó cũng đồng ý ngay, nhưng trong lòng vẫn thầm lo cho Sóc. Chỉ thấy Sóc Nâu trèo lên vai, thì thầm vào tai cô bé mấy câu. Cô bé chạy đi một chút xíu, rồi lại đã chạy về, đưa cho Sóc Nâu một vật gì đó. Anh Chó Vàng chỉ thoáng thấy thôi, mà thắc mắc, không hiểu Sóc Nâu nhờ cô bé chạy đi lấy vật gì thế nhỉ?

Cuộc thi bắt đầu. Cô bé lấy một dải rui băng màu xanh lam, buộc quanh đầu anh Chó Vàng, che kín hai mắt lại, rồi dắt anh Chó đứng giữa khoảng sân rộng. Một đầu sân, hai thằng nhóc hí hửng, quay sang tí tởn cười với nhau, còn đầu kia là Sóc Nâu đứng một mình trơ trọi. Gió như ngừng thổi, mặt trời ngừng đi, mây ngừng bay, và cây thôi xào xạc, mọi người đều nín thở, không biết anh Chó sẽ chạy về bên nào. Hai thằng nhóc vẫn nhớ không phát ra tiếng động, nhưng khoa chân múa tay, mong rằng Chó Vàng sẽ nghe được tiếng gió hay ngửi được mùi mà chạy về phía mình. Trong khi đó, Sóc Nâu đưa lên môi cái vật như cái tu huýt, nhỏ bằng ngón tay út, phồng mang trợn mắt thổi một hơi dài vào đó. Chẳng ai nghe thấy gì, nhưng anh chó bỗng giật nảy mình, rồi lồng lên chạy về phía Sóc Nâu trong ánh mắt ngạc nhiên tới sững sờ của cả cô bé lẫn hai thằng nhóc. Anh Chó chạy tới nơi, thò chân lên gỡ dải ruy băng bịt mắt. Ruy băng tuột ra, thì trước mắt anh chỉ là Sóc Nâu đang ngậm cái còi gọi chó, làm anh tưởng ông chủ thổi còi gọi mình, cuống cuồng chạy tới. Vậy là Sóc Nâu đã thắng cuộc rồi.

Nhưng hai thằng nhóc đâu có định bỏ qua dễ dàng thế. Chúng nó xắn tay áo, hùng hùng hổ hổ tiến tới định bắt Sóc Nâu lại. Sóc Nâu vội gọi: “anh Chó, chị bé, cứu em” rồi nhảy lùi mấy bước, dông tuốt lên mái nhà. Anh Chó Vàng cũng tiến về phía trước, nhe răng gầm gừ, bảo:

_ Hai cậu đã đồng ý đánh cuộc rồi, giờ lại định nuốt lời là tôi không nể nang gì đâu nhé. Có thích tôi in nguyên cái dấu răng của tôi lên mông hai cậu không thế?

Cô bé cũng tới đứng bên cạnh Chó Vàng, nói với hai thằng nhóc:

_ Hai em về đi, nếu không chị mách bố mẹ các em bây giờ đấy.

Vậy là hai thằng nhóc hậm hực nhưng cũng đành nuốt giận, phủi tay bỏ đi mất. Mình đã sai bét thì còn nói năng gì được nữa.

Sóc Nâu nhảy từ trên nóc nhà xuống, cảm ơn cô bé và anh Chó Vàng rối rít. Cậu cũng không quên quay lại cất cái còi gọi chó lại đúng chỗ cũ, rồi mới cùng cô bé và anh Chó Vàng dắt tay nhau đi tiếp tới cánh đồng hoa mà mọi người đã nói tới từ lâu.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?