Sóc nâu trong rừng sâu – 3

Photo by Vincent van Zalinge on Unsplash

CHƯƠNG 3: NHÀ KHO

Anh Lợn chỉ đường cho Sóc Nâu đi tới nhà Chó Vàng. Tưởng tận đâu xa, hóa ra nhà Chó Vàng ở cạnh cổng chính mà khi nãy Sóc Nâu đã đi vào. Chú vừa đi vừa tự hỏi, không hiểu sao lúc mình vào nông trại chẳng gặp anh Vàng, lại toàn gặp mỗi gà với qué. Bỗng nhiên, một tấm lưới ụp lên người Sóc Nâu, nhốt chú lại bên trong. Chú giật mình, hoảng hốt giãy giụa, nhưng mắt lưới thì bé, sợi lưới lại dai, chú vừa giật, vừa cắn mà chẳng thoát ra ngoài được. Một bàn tay thò vào lưới, túm lấy chú, rồi nắm chú trong tay, lướt đi băng băng như máy bay trực thăng. Sóc Nâu nghe thấy tiếng nói:

_ Đấy, tao đã bảo rồi mà. Tao thấy nó quanh quẩn ngoài chuồng lợn, một lúc sau đã không thấy đâu, chắc chắn là chui vào trong định kiếm đồ ăn. Mất công mình canh mãi mới bắt được.

Có tiếng trả lời:

_ Đấy là do tao kiếm cái lưới mới bắt được nó chứ. Mày định nhảy ra vồ thì có vồ bằng mắt. Giờ nhét nó vào đâu cho đỡ trốn mất, mày?

Thằng kia đáp lại:

_ Nhét vào cái lồng chim ấy. Ngày xưa nhà tao có nuôi chim nhưng bị xổng lâu rồi! Cho nó vào kho luôn!

Lên lên xuống xuống gió thổi vù vù một hồi, nghe tiếng xoạch xoạch, rồi Sóc Nâu bị quăng vào trong một cái lồng chim bằng tre. Chú he hé mắt nhìn, thì thấy trước mặt mình có hai chú nhóc, một cao, một thấp đang đứng chống nạnh. Chú nhóc thấp tè, tóc để đầu đinh thì mũi cao, còn chú nhóc cao nghệu mà gầy nhom thì mũi tẹt.

Chú nhóc mũi tẹt bảo:

_ Cứ vứt nó trong kho đã, kẻo bố tao thấy lại mắng cho.

Hai chú nhóc kéo nhau đi ra, đóng cửa loạch xoạch, bỏ lại Sóc Nâu trong ánh sáng mờ mờ xuyên qua những khe hẹp. Thỉnh thoảng, hai chú nhóc quay lại đổ thêm nước, hay vứt cho chú mẩu bánh mì ăn dở. Nhưng Sóc Nâu cũng chẳng cần đến đồ ăn, vì ba lô lương thực bố mẹ chuẩn bị cho đủ dùng cho đến cả nửa năm, mà toàn đồ ngon.

Hai thằng nhóc lâu lâu lại trở lại. Chúng bày ra đủ trò tai quái để tiêu khiển. Có lúc, chúng đóng kín cửa kho, rồi mở lồng chim, để Sóc Nâu chạy loạn lên tìm đường ra nhưng chẳng ra được, rồi chúng thi xem ai sẽ tóm được Sóc Nâu trước. Hoặc có khi, chúng buộc dây thun vào đuôi Sóc Nâu, thả cho chú chạy hết hơi hết sức tới lúc kéo căng sợi dây thun mà không chạy thêm được bước nào, thì mới buông tay ra cho chú ngã bổ chửng và bị sợi thun bắn thẳng vào mông. Chúng thử mang cả ớt vào để xem sóc có ăn được món trái cây cay ơi là cay này không? Trò ấy thất bại, vì may quá, Sóc Nâu vẫn còn lương thực mang theo từ nhà. Mà dù chẳng có lương thực, chú cũng chẳng đụng tới. Chỉ ngửi phải tí mùi ớt cay, chú đã hắt xì hắt xoẹt loạn lên rồi.

Hai thằng nhóc tai ác chẳng biết rằng, trong những lúc chúng không ở kho, Sóc Nâu đã tranh thủ gặm đứt hai nan lồng tre. Đến ngày thứ tư kể từ khi chú bị bắt thì hai nan tre gãy lìa. Thừa dịp vắng người, Sóc Nâu chui qua khe nan gãy để ra khỏi lồng. Nhưng hỡi ôi, cửa kho vẫn khóa, chú chẳng ra được. Sóc Nâu tìm đủ mọi cách mà tường kho kín như bưng, chỉ có vài kẽ hở rất nhỏ đủ cho những tia sáng xuyên qua chứ chú chui không vừa. Thành thử thoát được khỏi một cái lồng nhỏ, chú vẫn mắc kẹt trong một cái lồng to. Sóc Nâu tuyệt vọng, ngồi phệt xuống góc kho, thở dài ngao ngán. Mình cứ bị nhốt ở đây thế này, rồi bao giờ mới tìm được nơi nào hoa nở, bao giờ mới được về với bố mẹ. Còn cả lời hứa với bác Ong, cả lời hứa với bà Kiến Chúa nữa… Mùa đông sắp đến rồi. Gió lạnh về, tuyết phủ kín lối, chẳng biết mình còn tìm được đường về nhà nữa không?

Đang ôm đầu buồn bã, Sóc Nâu nghe thấy mùi hôi hôi từ đâu đó vẳng tới, rồi có tiếng khịt khịt. Chú quay phắt người sang phía phát ra tiếng động, thì bật la lên oai oái vì giật mình khi thấy một con vật đen trùi trũi, mắt bé tí mà láo liên, ria mép đang rung rung và mũi đang đánh hơi. Cái con vật ấy cũng cùng lúc thấy Sóc Nâu. Nó cũng giật mình la lên ôi ối, rồi cả hai mạnh ai nấy chạy. Sóc Nâu thì chui tọt vào lồng, còn con vật đen trũi ấy thì phi thân vào góc. Mất một lúc định thần, con vật đen trũi mới từ từ ló đầu ra, hỏi:

_ Đứa nào thế, đứa nào thế? Sao hôm nay tao nghe mùi là lạ. Thằng kia, mày là đứa nào, có phải là chuột không?

Sóc Nâu khẽ đáp:

_ Em là Sóc, không phải chuột đâu. Em mới bị nhốt ở đây mấy hôm. Anh là ai thế?

Con vật ấy nghe giọng sợ sệt của chú, mới bước ra ngoài chỗ trống, dáng kẻ cả. Sóc Nâu nhìn nó một lượt, thấy giống hệt hội Chuột rừng, nhưng trông lại thì lại thấy có điểm không giống lắm. Chú thầm nghĩ, đây chắc hẳn là loài chuột nhà chăng?

Cái con đen trũi ấy vuốt râu cười khà khà, nói:

_ Chú mày không biết tao ư? Thế có biết ngày xưa các cụ có câu “Con mèo mà trèo cây cau” không?

Sóc Nâu reo lên một tiếng:

_ A, câu đấy em biết, thế anh là mèo á?

Con vật đen trũi giãy nảy lên:

_ Đồ điên, không phải mèo. Tao mà thèm là mèo à. Đầy đủ câu đấy là: “Con mèo mà trèo cây cau/Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà” – tao là Chuột, là Chuột Già, hiểu chửa?

Sóc Nâu gật gù, hóa ra chú đoán thế mà đúng. Gã này đúng là Chuột thật. Mà sao nhìn người lão cũng to lớn phương phi, mà cứ toát lên cái vẻ gian gian điêu toa thế không biết. Lại nghe lão Chuột Già hỏi:

_ Thế chú mày ở đâu mà lưu lạc vào cái xó này?

Sóc Nâu lại kể lại đầu đuôi khúc nhôi đoạn trường từ đầu tới cuối. Trong câu chuyện này, chú đã phải kể đi kể lại sự tình không biết bao nhiêu lần rồi, đến mức gần như là thuộc lòng, nhắm mắt cũng kể được. Nghe đến cuối, lão Chuột Già nghênh nghênh cái mặt lên:

_ Chú mày có muốn thoát ra khỏi đây không, có muốn về nhà với bố mẹ không?

_ Làm thế nào để ra được, anh có cách thoát ra à? – Sóc Nâu hỏi lại.

_ Ôi dào, anh đây là vua đào tường khoét vách. – lão Chuột đột ngột đổi giọng – Cái tường kho kiên cố ngần này mà anh vẫn đào hầm luồn qua được đấy thôi. Nếu chú em muốn thì anh sẽ đưa chú ra, nhưng hơi mất công một tí, vì người chú nhỏ hơn anh, nên anh phải sửa sang lại đường hầm cho nó vừa với chú.

_ Vậy thì mất công anh quá… – Sóc Nâu ngần ngại.

_ Không sao, không sao. Chỉ cần sau khi ra được, chú giúp anh một việc nhỏ coi như đền đáp thôi. Cái việc ấy đơn giản lắm, anh tự làm cũng được, nhưng có người làm cùng thì vui hơn.

Vui mừng vì sắp thoát được khỏi nhà kho, Sóc Nâu ngay lập tức nhận lời giúp Chuột Già. Lão Chuột bảo chú đợi lão sửa sang lại đường hầm, bao giờ xong, lão sẽ quay lại gọi rồi dẫn ra.

Mãi đến tận tối, khi ánh sáng len lỏi qua những khe cửa hẹp soi rọi xuống nền kho chuyển thành thứ ánh sáng mờ mờ dìu dịu của ánh trăng, khi Sóc Nâu đã bắt đầu thấy buồn ngủ và tự hỏi không biết bao giờ Chuột Già mới quay lại đón mình, thì vụt một cái, lão đã đứng lù lù trước mặt, như ảo thuật.

Chuột Già khẽ gọi Sóc Nâu, rồi khoát tay bảo chú đi theo. Lão chẳng nói ra miệng là phải nhẹ nhàng hay giữ mồm giữ miệng đâu, nhưng cử chỉ và cách đi đứng của lão khiến chú thấy mình buộc phải thật khẽ khàng. Một già, một trẻ đi vào tận góc sâu phía trong nhà kho, khuất sau mấy món đồ cũ rỉn đã nằm cho bụi phủ từ không biết bao lâu, chui vào đường hầm đúng là lòng vòng lèo vèo kinh khủng. Nhiều đoạn tối mò, chẳng thấy đường, lão Chuột phải bảo Sóc Nâu túm đuôi mình để còn biết đường mà đi. Đến lúc kết thúc đường hầm, nhảy lên mặt đất rồi, Sóc Nâu cũng chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu nữa. Chú vừa mở miệng cảm ơn lão Chuột, thì lão đã nói:

_ Thôi khỏi, ơn với huệ gì. Giờ chú cảm ơn anh bằng hành động đi. Anh nhờ chú một việc, chú cứ thế làm theo, đừng hỏi gì cả là được.

Nói đoạn, Chuột Già chỉ cho chú về hướng dãy nhà im lìm nằm cách đó không xa:

_ Chú thấy tòa nhà kia không? Bình thường, anh vẫn hay vào bằng cửa chính, nhưng hôm nay mải đào hầm cho chú, anh về muộn quá, cửa khóa béng rồi. Vậy mà anh lại đang cần vào nhà lấy một món đồ. Chú giúp anh, chui qua khe cửa thông gió ở sau nhà, vào trong, lấy cho anh cái món trông như tu huýt, nhỏ bằng ngón tay người lớn, có buộc vào một sợi dây để đeo cổ. Thường thì nó sẽ được treo ở đâu đấy mà anh không rõ cụ thể là ở đâu. Cái này chú phải tự tìm thôi.

Sóc Nâu hỏi lại:

_ Vậy… vậy… có phải là mình đi ăn trộm không?

Lão chuột cười:

_ Đồ của anh, anh để quên nên nhờ chú vào lấy thôi mà. Nếu chú ngại là ăn trộm thì chẳng cần mang ra ngoài cho anh đâu. Chú cứ tìm thấy, đưa lên miệng thổi một hơi thật dài rồi treo lại đúng chỗ cũ là được. Vào đi, thổi một cái rồi ra, anh đợi chú ngay dưới cửa thông gió.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sóc Nâu thấy nếu chỉ làm theo lời lão Chuột đâu có trộm cắp gì, cũng chẳng hại gì đến ai. Nghe có vẻ không giống lão Chuột lừa chú lắm, vì chú cũng có mang ra đưa lão đâu. Vậy là Sóc Nâu trèo lên cái cây cạnh nhà, nhảy sang cửa thông gió, chui tọt vào qua cái chỗ hổng bé xíu chỉ vừa lọt người chú để vào bên trong.

Đằng sau cửa thông gió là căn bếp. Trong nhà không bật đèn, nhưng nhờ ánh trăng chiếu xuyên qua kính cửa sổ, Sóc Nâu vẫn lờ mờ thấy đường. Bếp được sắp xếp gọn gàng, bát trong chạn, đũa trong ống, nồi trong tủ, muối trong hũ, dầu trong chai, bếp lửa có hai, mà mâm chỉ một, thật là sạch sẽ, ngăn nắp. Cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi món đồ mà lão Chuột muốn tìm. Cả căn nhà yên tĩnh, có lẽ mọi người đã ngủ say. Sóc Nâu khẽ khàng bước đi, lần mò tìm kiếm vật “dài bằng ngón tay, trông như cái tu huýt”.

Mãi tới lúc tìm trong phòng khách thì chú thấy nó. Cái vật ấy treo ngay cạnh cửa ra vào, trông đúng như lão Chuột đã mô tả. Sóc Nâu trèo lên, cầm lấy, hít vào một thơi thật dài, rồi thổi thật mạnh. Chẳng có tiếng động nào phát ra cả. Cả căn nhà và xung quanh đều yên tĩnh, nghe thấy cả tiếng dế kêu nỉ non vẳng từ bên vào. Sóc Nâu không tin vào tai mình, lấy hơi, thổi lại một lần nữa. Vẫn chẳng có gì khác ngoài sự tĩnh mịch của đêm sâu.

Rồi có tiếng bước chân chạy sột soạt, tiếng thở hồng hộc lại gần thật nhanh. Một tiếng xoạch vang lên, tiếng ai đó đụng vào cửa ra vào ngay cạnh chỗ Sóc Nâu đang đứng cứng đờ người vì sợ hãi và bất ngờ. Rồi tiếng sủa vang: Gâu… gâu … gâu. Có tiếng móng vuốt cào vào cửa, xen lẫn tiếng sủa nhặng xị. Trong nhà đã thấy tiếng người nói chuyện, tiếng dép lệt xệt, đèn bật sáng từ trên tầng, rồi đến đèn cầu thang. Ngoài cửa, tiếng cào vẫn vang lên sàn sạt. Ai đó quát vọng xuống qua cửa sổ tầng trên. Cuống cuồng, Sóc Nâu chạy như bay quay lại bếp, tung người lên giá, lộn sang phía cửa thông gió, luồn ra ngoài. Khi chú nhảy xuống đất, nhìn quanh thì đã không còn thấy lão Chuột đợi ở ngoài nữa. Thay vào đó, trước mặt chú là một con vật lo lớn với hàm răng sắc nhọn, đang nhe nanh múa vuốt hầm hầm nhìn chú.

Sóc Nâu dợm chân, chạy được hai bước, thì đã thấy con vật ấy nhảy chồm tới trước mặt, chặn lại. Chú hoảng quá, đứng khóc tu tu, nước mắt giàn giụa. Con vật ấy thấy vậy, hơi giật mình, rồi ngạc nhiên ngồi nhìn chú khóc. Sóc Nâu đang khóc ngon, thì nghe tiếng hỏi từ trên vọng xuống:

_ Thôi đi ông tướng, định khóc đến mai mới ngừng à? Bố ai đợi ông được đến mai. Ông ở đâu ra, tự dưng chui vào đây thổi còi, làm tôi tưởng nhà có trộm nên phi vội tới thế hả?

Sóc Nâu vẫn đang thút thít, thì tiếng hỏi hỏi lại vang lên:

_ Ơ hay, sốt ruột rồi đấy. Ông tướng có trả lời không, hay tôi đi luôn đây, tôi không đợi được đâu.

Câu này nghe cứ vô lý thế nào ấy, làm Sóc Nâu ngẩn người ra nghĩ xem vô lý ở đâu, quên cả khóc tiếp. Chú ngẩng lên thì thấy cái con vật to sụ lúc nãy, giờ trông vẫn to, nhưng đã bớt dữ dằn đi hẳn. Mặt nó hiện lên vẻ hiếu kỳ, nghiêng nghiêng đầu nhìn chú.

Từ trên cây bỗng có tiếng cười rúc rích. Cả hai cùng ngẩng đầu lên thì thấy sau đám lá cây, cái mặt lão Chuột Già thò ra, nhăn nhở. Lão nói vọng xuống:

_ Chó Vàng dở hơi, tha cho nó đi, là tôi bảo nó thổi còi gọi anh cho vui đấy.

Sau này, anh Chó Vàng mới giải thích cho Sóc Nâu biết, cái còi mà chú thổi là một loại còi đặc biệt mà ông chủ thường dùng để gọi anh Chó Vàng. Chú thổi còi mà không nghe thấy gì, vì tiếng còi rất nhỏ mà lại vang xa, chỉ có anh Chó thính tai mới nghe được, chứ dù là sóc, là chuột hay là người, đều không nghe thấy được. Nhưng lúc ấy thì chú đâu biết. Lúc ấy chú chỉ nghe thấy hai chữ “Chó Vàng” sao cứ quen quen, mãi mới nhớ ra là anh Lợn từng nhắc tới.

Anh Chó cấm cảu cáu kỉnh sủa mấy tiếng mắng vốn, rồi cúi xuống bảo Sóc Nâu:

_ Hóa ra là chú em bị nó lừa à? Thằng cu Chuột này chắc chỉ ngang tuổi chú em thôi. Mặt nó già khú nên tự nhận là Chuột Già nghe cho có vẻ đứng tuổi để còn làm phách. Nó cứ bày trò chọc phá mọi người, thu hút sự chú ý thế thôi chứ chẳng có ác ý gì đâu.

Sóc Nâu lại ngẩng đầu lên nhìn trên ngọn cây, thì đã chẳng thấy lão Chuột đâu nữa rồi. Chắc có lẽ nghe anh Chó bóc mẽ, nên nó tự thấy xấu hổ, lủi mất cho êm.

Đêm ấy, Sóc Nâu được anh Chó Vàng dẫn về nhà của anh để ngủ tạm. Đó cũng là đêm đầu tiên từ khi rời khỏi khu rừng thân quen, Sóc Nâu ngủ ngon đến vậy.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?