Sóc nâu trong rừng sâu – 2

Photo by Tom Way Photography

CHƯƠNG 2: NÔNG TRẠI

Sáng tinh mơ hôm sau, đeo ba lô trên vai, Sóc Nâu tạm biệt bố mẹ lên đường. Vừa đi chú vừa nhảy chân sáo rất vui vẻ. Mọi nghĩ ngợi trằn trọc đêm qua, chú đã quên hết rồi, chỉ còn thấy hào hứng với chuyến đi, rằng mình sẽ bước vào một thế giới khác với thế giới rừng rậm mà trước đây mình vẫn sống, thấy những khung cảnh khác với trước nay mình vẫn thấy. Mới nhảy được mấy bước thì chú đã ra tới rìa rừng rồi, vì cái cây của nhà chú cũng ở ngay bìa rừng mà.

Đứng từ bìa rừng nhìn ra, Sóc Nâu mở to mắt trước một không gian sáng rực, vàng nắng, trải dài đến tận mấy dãy núi tím tím ở tít xa xa. Nếu trong rừng rậm, những ngày nắng nhất cũng vẫn âm u vì bóng cây và tán lá đan vào nhau đã che khuất mặt trời, chỉ còn đây đó vài tia sáng kiên trì len lỏi được qua những kẽ hở để chiếu xuống thảm lá mục, thì mở ra trước Sóc Nâu là khung cảnh rạng rỡ chan hòa của gió, của nắng, của những con đường quanh co và nếp nhà lấp ló sau những rặng cây. Khung cảnh ấy thôi thúc chú tiến về phía trước, về phía nông trại mà bố chú đã nói tới.

Bước qua cánh cửa nông trại, Sóc Nâu thấy mọi người đang tất bật làm việc. Rồi chú thấy một con chim to, cao, đẹp trai, oai vệ, tự tin, lừng lững như một vị tướng không quân với cái mào đỏ chót trên đầu và đôi cựa sắc nhọn ở dưới chân, đang lững thững tiến về phía mình. Sóc Nâu lóc chóc chào:

_ Em chào anh, anh có phải Lợn không ạ?

Anh chim oai vệ ấy cúi xuống, đáp:

_ Này, chú em nên cẩn thận với cách đặt câu hỏi của mình một tí. Anh thì anh hiểu chú muốn hỏi gì, nhưng câu ấy mà hỏi người khác là dễ bị ăn đấm lắm đấy. Nhân tiện, anh không phải là lợn đâu mà là Gà Trống nhé. Nhìn đây này, anh chỉ có 2 chân thôi. Lợn phải có 4 chân cơ mà.

Sóc Nâu rối rít cảm ơn anh Gà trống. Vừa đi, chú vừa chăm chăm nhìn xuống dưới đất xem có anh nào 4 chân không. Đi một lúc, bỗng chú thấy trước mặt đủ 1, 2, 3, 4 chân. Chú reo lên:

_ A, anh Lợn đây rồi, em chào anh Lợn!

Nhưng khi ngẩng lên, Sóc Nâu chỉ nghe thấy tiếng cười cục cục, rồi có giọng đáp:

_ Dào ôi, Lợn đâu mà Lợn, tôi là Gà Ri cơ mà, mắt mũi chú làm sao thế?

Hóa ra trước mặt Sóc Nâu có 4 cái chân thật, nhưng là chân của 2 chị gà mái đang đứng nói chuyện với nhau về chuyện một cô gà mái mơ đang nhổ tiệt cả lông vì bị ngứa mông. Mà nghĩ cũng đúng, làm gì có ai mà có 4 cái bàn chân lại quay vào nhau như thế chứ.

Chị Gà Ri thấy chú đứng ngẩn tò te, ra điều suy nghĩ, thì nói thêm:

_ Chú tìm anh Lợn chứ gì? Anh ấy to béo, chân cũng ú na ú nần chứ không như chân bọn tôi đâu. Bọn tôi là người mẫu, ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt nên chân mới dài và thon được như thế này này. Mà tôi bảo chú, không biết anh Lợn ở đâu thì chú phải hỏi người ta, chứ cứ nhận nhầm thế này thì đến bao giờ mới gặp được người chú muốn tìm?

_ Thế… anh Lợn đang ở đâu hả chị? – Sóc Nâu sáng mắt lên, hỏi.

_ Ngay ở trong cái khu trại đằng kia kìa – chị Gà chỉ – Chú đến nơi mà nghe tiếng ụt ụt là anh ấy đang ngủ, gọi anh ấy dậy là anh ấy sẽ nhăng cuội cho qua chuyện để ngủ tiếp. Nếu nghe tiếng xoàm xoạp là anh ấy đang ăn dở bữa, đừng có gọi, vì có gọi anh ấy cũng chẳng quay ra đâu. Còn nếu không nghe tiếng gì nghĩa là anh ấy vừa ăn xong và đang sắp ngủ. Chú phải vào thật nhanh không lại anh ấy ngủ béng mất. Anh ấy dành cả cuộc đời chỉ để ăn với ngủ thôi.

Thế là Sóc Nâu đi thẳng hướng chị Gà đã chỉ. Đến cửa nhà Lợn, chú đứng im lặng nghe ngóng, thì chỉ nghe tiếng “xoàm xoạp… xoàm xoạp…” Sóc Nâu chắc mẩm đúng là anh Lợn đây rồi. Nhớ lời chị Gà Ri dặn, chú đứng im lâu thật lâu. Mấy lần ngứa mũi, định hắt hơi mà chú phanh lại kịp vì sợ phát ra tiếng động, anh Lợn giật mình thành ra ăn mất ngon. Mãi rồi mới thấy tiếng xoàm xoạp lắng xuống, Sóc Nâu dợm bước định vào thì lại nghe “xoàm xoạp… xoàm xoạp…” vang lên liên hồi kì trận. Chắc vừa rồi anh Lợn gặp miếng hơi dai, phải nhai thêm cho kỹ rồi mới ăn tiếp được. Đợi lâu quá, Sóc Nâu ngồi xuống, dựa vào tường, gà gật rồi ngủ mất lúc nào không biết. Đến khi ngủ say, đổ ập cả người, cắm mặt xuống đống rơm, chú mới giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên chú nhớ đến là lắng nghe xem anh Lợn đang làm gì, thì chỉ thấy “ụt ụt…. ụt ụt”. Đợi lâu quá rồi, Sóc Nâu đánh bạo đi vào, cất tiếng khe khẽ gọi:

_ An….. Anh Lợn ơi!

Chú giật nảy cả mình khi nghe tiếng đáp dõng dạc:

_ Ơi !

Chú lại giật mình lần nữa khi cái đống trắng trắng nằm phía trong lồm nhồm bò dậy. Chú há hốc mồm trước 4 cái chân ú ù, một khuôn mặt hiền khô, cái mũi to gần giống đầu vòi của ông Voi trong rừng nhưng chỉ ngắn tủn chứ không dài như của ông Voi, và đôi tai to ve vẩy, nhưng nghĩ lại thì vẫn bé hơn tai của ông Voi nhiều. Dám anh Lợn này là họ hàng xa của ông Voi lắm!

Thấy chú đứng ngẩn ra, anh Lợn cất tiếng hỏi:

_ Chú nhóc này gọi gì anh đấy?

Bao nhiêu câu định hỏi, Sóc Nâu quên tiệt mất cả. Chú đứng gãi đầu gãi tai, buột miệng hỏi một câu thoạt nghe thì tưởng như vô duyên, mà nghĩ lại thì đúng là vô duyên thật:

_ Ơ ơ, em tưởng anh đang ngủ?

_ Ngủ gì mà ngủ, anh nằm nhắm mắt nghĩ vu vơ thôi, làm sao mà cả ngày lúc nào cũng ngủ lên ngủ xuống được. Nhưng mọi người nghĩ anh đang ngủ cũng hay, những kẻ vô công rồi nghề đỡ phải đến làm phiền anh, còn người thực sự cần tìm anh thì thế nào cũng sẽ gọi. Thế chú nhóc gọi gì anh? – Lợn đáp.

_ Em muốn hỏi anh một câu, vì nghe nói anh là loài thông minh nhất quả đất, anh giúp em được không? – Sóc Nâu rụt rè.

Anh Lợn cười phá lên, cười lăn cười lộn, chổng vó lên trời lăn lộn như thể sắp chết vì ngạt thở, cười đến đỏ cả mặt mới ngừng lại được. Anh chàng vừa cố lấy lại hơi thở vừa phều phào đáp:

_ Trần đời, khéo phải đến ba vạn chín nghìn năm nay mới có kẻ tìm đến tôi vì nghĩ rằng tôi thông minh, biết cái mà người khác không biết đây này. Người ta nghĩ loài lợn là loài lười nhác ngu ngốc. Cứ nói kháy ai đó não hơi ít nếp nhăn là người ta lại lôi tôi ra để so sánh. Thế nhưng anh nói với chú nhé, vì ai cũng nghĩ anh ngốc, nên trước mặt anh, cái gì người ta cũng nói, chả giữ ý gì sất. Đã thế, anh lại có thời gian của cả thế giới để nằm suy nghĩ. Người khác thì anh sẽ mặc kệ để họ nghĩ là anh ngớ ngẩn, còn riêng nhóc, nhóc cứ hỏi anh đi, cái gì anh biết thì anh sẽ trả lời.

Sóc Nâu kể lại những chuyện đã xảy ra, từ khi đi dã ngoại trong rừng, bị ngã xuống tổ kiến, tới khi nhận lời bác Ong Thợ đi tìm nơi có nhiều hoa đang nở, và hành trình của mình đến nông trại tới khi vào gặp anh Lợn. Anh Lợn ngồi im lặng lắng nghe, chẳng ngắt lời chú lần nào. Khi chú đã kể hết, anh Lợn mới cất lời:

_ Chú đến gặp anh là đúng rồi. Anh biết một nơi có rất nhiều hoa nở, ở cách đây cũng không xa. Nông trại này là nông trại trồng lúa, ngô, khoai, sắn, nên chẳng có nhiều hoa, nhưng nông trại nhà hàng xóm thì chuyên trồng hoa đấy. Ở đó người ta có bao nhiêu loại hoa, mà mùa này đang là mùa hoa thạch thảo, hoa hướng dương thì phải. Chỉ có một vấn đề hết sức là nhỏ thôi: anh biết trang trại ấy trồng hoa và nó ở ngay gần đây, nhưng cụ thể là ở đâu thì anh chịu. Cả đời anh quanh quẩn trong bốn bức tường này, người ta nói thì anh nghe thôi chứ có được tới đâu đâu mà biết đường.

Sóc Nâu thoạt nghe thì mừng lắm, nhưng khi nghe đến đoạn anh Lợn bảo chẳng biết đường thì chú ỉu xìu hẳn. Thấy vậy, anh Lợn lại nói:

_ Nhưng không sao, nhóc nên tìm gặp thằng cu Chó Vàng. Nó kém tuổi anh một chút. Thằng cu Vàng được chạy nhảy tung tăng, lại có lúc được ông chủ dẫn đi chơi, sang cả trang trại bên kia, nên chắc chắn là nó biết đường. Chỉ hiềm một nỗi, tính nó hơi nhảm nhí và hay mất tập trung một tí…

Vậy là Sóc Nâu tìm gặp Chó Vàng. Nhưng chuyện đâu có đơn giản thế.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?