Trong khi những con chim khác gân cổ lên hót thì con chim sẻ câm chỉ biết ngừng nhảy nhót, nghiêng đầu lắng nghe. Dần dần, nó có thể phân biệt được tiếng hót của từng con chim trong rừng, chỉ nghe một chút cũng có thể biết được tiếng hót của con chim nào, đang no hay đang đói, hay hay dở. Nhưng con chim sẻ câm không thể nói ra điều đó được. Tất nhiên, vì nó câm !
Con chim sẻ câm biết thế nào là hót hay và hót dở. Nó im lặng lắng nghe khi những con chim danh ca cất giọng. Nó cũng lại im lặng khi những con chim khàn khàn đua tiếng, ra điều ta đây cũng chẳng kém. Nhưng bản thân con chim sẻ lại không thể hót.
Một ngày khác, con chim sẻ câm dính bẫy. Bọn trẻ con bắt nó và nhốt trong một cái lồng tre. Có đứa bảo, chim sẻ thì có biết hót đâu, thả ra bẫy con khác. Nhưng bọn trẻ con vẫn chưa bẫy thêm được con nào. Chúng nhốt con chim sẻ câm như một thú tiêu khiển tạm thời. Chúng thử đợi con chim cất tiếng hót. Tất nhiên, nó làm sao mà hót được. Không một lời nào.
Bọn trẻ con chán trò chơi chả có tí hứng thú nào ấy. Chúng lại vào rừng với những cái bẫy, lại bắt đầu bắt những con chim khác, những con chim thực sự, biết hót. Những con chim hót hay nhất cũng khó bắt nhất, nhưng chúng nó vẫn bẫy được.
Con chim sẻ câm bị bỏ quên trong cái lồng tre, bởi bọn trẻ con đã mê mải với những trò chơi mới, trò bẫy chim cũng hết mùa. Không ai nhớ đến con sẻ câm, còn bản thân nó lại không thể báo những con người biết rằng nó đang tồn tại, bởi nó câm.
Từ nơi chôn con chim sẻ câm, mọc lên một cây hoa chưa bao giờ nở.
…
hơn-cả-một-câu-truyện em ạ:)