Trầm

Hội An ngày mồng 1 bảng lảng khói hương trầm giữa những vàng tường vôi, nâu mái ngói. Ở đây, ngày 30 và mồng 1 hàng tháng, nhà nào cũng bày hương án trước cửa. Đêm qua đạp xe về khách sạn, còn thấy một bà quỳ giữa đường thắp hương làm lễ, đúng đoạn đèn đường không có, tí thì vãi cả hàng long thập bát chưởng.

Mùi trầm nhè nhẹ, là đặc trưng của Huế, Đà Nẵng, Hội An, không sắc và hắc như hương làm từ cỏ hương bài của miền Bắc, cũng không nặng nề âm trầm như hương có nhiều gỗ đàn hương của miền Nam. Dải đất miền Trung thấm hương trầm chắc là do quá khứ dung hợp văn hóa Nhật Bản, Trung Hoa cùng văn hóa Quảng Nôm mấy trăm năm trước.

Ngày xưa, trầm hương tự nhiên được tạo ra sau một quá trình thân cây dó bầu bị sâu bọ đục khoét, lõi cây nhiễm một loại nấm đặc biệt có tên khoa học toàn chữ Latin là boainhonoi (bố-ai-nhớ-nổi). Cây phải tiết ra một chất đề kháng ở trong nhựa, và qua nhiều năm nhựa cây đông lại trong thân, thành thứ lõi trầm quý hiếm và đắt đỏ. Nay ngại ngậm ngải tìm trầm, người ta tạo ra trầm hương bán tự nhiên bằng cách khoan, đục thân dó bầu, bơm vào ruột cây toàn gỉ sắt pha với nước mưa, để cây phải tự tiết nhựa chống lại, cứ thế ngồi đợi ít nhất 10 năm. Thế nhưng không phải cây dó bầu nào cũng cho trầm, mà không phải có trầm đều là trầm tốt. Cây có hàm lượng trầm cao nhất, thấm vào từng thớ gỗ gọi là kỳ nam. Khúc gỗ kỳ nam đem ném xuống nước không những không nổi mà còn chìm luôn. Đấy là lý do trầm tên là trầm. 

Vậy nên mỗi khi trầm được đốt lên, cũng là nỗi đau kết tinh của những cây dó bầu đang tỏa hương.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?