Thắp đèn

Đây là đèn biển An Thới ở mũi Phước Hùng – Phú Quốc. Khi mình đang ngồi trên cáp treo sang Hòn Thơm, thì đột ngột, đèn biển An Thới hiện ra trơ trọi trên một mỏm núi bên phía trái, với đá xám, cây bụi và biển xanh làm nền, khiến mình ngơ ngác trước một khung cảnh đẹp như không có thực. Cáp treo thì cứ lướt đi không phanh lại được, mình chỉ kịp chụp vội tấm ảnh từ mãi tít xa.

Khi về, mình tìm thử xem ngọn đèn này là đèn nào, nhưng tìm lòi mắt mà không ra. Tọa độ của nó thì trùng với vị trí của đèn biển An Thới trong cơ sở dữ liệu của Bảo đảm hàng hải miền Nam, nhưng hình dáng thì khác hẳn với mô tả. Hóa ra là cơ sở dữ liệu cũ, chưa cập nhật, ảnh lưu trong đó chụp từ thời mà thân đèn còn làm bằng composite. Năm 2011, tháp đèn mới đã được xây lại bằng bê tông cốt thép cách tháp đèn cũ một đoạn ngắn. Bảo sao nhìn như mới đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ nguyên con về xong.

Mình bị mê hoặc bởi những ngọn đèn biển, hoặc gọi cách khác là hải đăng. Khi bạn gọi chúng nó là đèn biển (chứ không phải là hải đăng), thì tự nhiên có cảm giác đó là một thứ ánh sáng le lói cô độc trong màn đêm, chiếu xuyên qua bóng tối và mưa gió bão bùng. Nó chìa tay dẫn đường cho tàu thuyền đi vào luồng lạch an toàn, nhưng mặt khác, cũng vẫn có gì đó xa cách, khó gần. Hải đăng, cái tên khác của đèn biển, thì có vẻ là kẻ quen sống kiêu hãnh vươn thẳng, tự biết rằng mình là thứ cao nhất, kể cả khi điều ấy đồng nghĩa với cô đơn.

Không biết trong khoảng vô tận của thời gian những lúc dõi mắt theo muôn trùng sóng biển và bóng tối miên man, có khi nào ngọn đèn biển chợt cảm thấy như chính mình cũng đang bị thất lạc hay không?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?