Nhà thờ màu hồng

Nếu phải bình chọn nhà thờ nào nữ tính nhất, thì trong số những nhà thờ mình từng đến, mình sẽ nghĩ tới nhà thờ Mai Anh.

Nhà thờ Mai Anh còn có tên xịn là La Domain de Marie – Lãnh địa Đức bà, là nơi tu hành của các nữ tu dòng Bác ái Vinh Sơn. Nhà thờ có kiểu dáng độc đáo khi dung hợp cùng lúc kiến trúc Pháp với kiến trúc bản địa, cụ thể là phần mái tạo hình kiểu nhà sàn Tây Nguyên. Được xây từ đầu những năm 1930 dưới sự vận động và quyên góp tích cực của ông bà toàn quyền Decoux, các nữ tu ở đây đã nhiều năm nuôi dạy trẻ em chậm phát triển, cô nhi, người tàn tật, đan áo len để bán trong cái se se lạnh của Đà Lạt để có nguồn kinh phí thế tục thực hiện mục vụ. Bên trong nhà thờ còn có mộ phần của bà phu nhân Toàn quyền Decoux – được lập theo như di nguyện của bà để ngay cả sau khi mất, bà cũng được che chở dưới mái nhà Thiên Chúa.

Chuyện là thời ấy, ông Bảo Đại lên Đà Lạt chơi với một người đẹp nào đó. Bà Nam Phương Hoàng hậu trong cơn điên tiết đã sai người lái xe vác súng lên miền cao nguyên bắn cô nhân tình của Bảo Đại để dằn mặt. Nghe được tin ấy, phu nhân Toàn quyền Decoux vội yêu cầu lái xe chạy gấp lên Đà Lạt để ngăn cản, mong hòa giải. Lên đến đèo Prenn thì trời xâm xẩm tối, mây mù giăng kín lối, xe lao xuống vực, bà Toàn quyền bị trọng thương, rồi mất ở Đà Lạt. Ngôi mộ của bà đặt trong nhà thờ cũng nhỏ nhắn thanh lịch và khiêm tốn, nhưng cũng là sự tri ân đối với người đã góp phần dựng lên nhà thờ.

Nằm trên một ngọn đồi của cái xứ toàn đồi núi và những con dốc, nhà thờ Mai Anh nổi bật với màu hồng rực rỡ. Đi trong khuôn viên nhà thờ, mình cứ có cảm giác như đây là châu Âu giữa trung lộ của thời Trung Cổ nghìn năm trước, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp một anh Hiệp sĩ dòng Đền rút kiếm nhảy xổ ra, hô lớn: “Bắt đền, bắt đền! Bước chân mạnh quá, mất giấc ngủ của người ta rồi!”.

Đùa đấy. Nhưng đúng là nhà thờ Mai Anh làm mình trỗi dậy cái cảm giác cổ xưa, một kiểu cổ xưa rất thật. Mỗi góc quanh của nhà thờ đều đưa mắt người khách thăm tới một khung cảnh đẹp dịu dàng, còn sân trong thì khắp nơi hoa nở. Đà Lạt vốn là thành phố hoa, mà sao hoa trong nhà thờ vẫn có cái gì đó khác với trăm loài hoa bên ngoài. Cảnh quan và hoa lá ấy khiến người ta cảm nhận được một vẻ nữ tính trầm mặc của những người đã dâng cuộc đời mình cho Chúa nhưng vẫn không quên xoa dịu những khổ đau thế tục.

Ai bảo đi tu thì không được quyền đẹp? Bản thân cái thiện cũng đã là cái đẹp rồi, nên mang tới cái đẹp cho cõi trần ai này cũng là một việc thiện chứ sao.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?