Ngồi ở Mũi Trèo

Lần hiếm hoi mình thò mặt tới một nơi còn đang hot, chính là lần mình mò đến Mũi Trèo. Mũi Trèo là địa điểm sống ảo mới nổi ở Quảng Trị, mà nghe nói đã được quy hoạch để làm khu du lịch, nên mình phải đến sớm, không cơn bão đầu tư ào đến, các resort cắm đất chia phần thì còn gì là vui nữa.

Muốn tới Mũi Trèo, phải đi xuyên qua Rú Bàu. Con đường qua Rú Bàu dài cỡ hai trăm mét, chỉ đi được bằng xe hai bánh hoặc cuốc bộ, luồn lách giữa rừng cây. Có những đoạn như mình đang đi trong một đường hầm xanh, nơi hiếm hoi mới có những khoảng nắng lọt khe xuyên xuống. Trước khi mình đi có vài cơn mưa nhỏ, đất đã ráo, nhưng còn đôi chỗ đọng bùn, xe cũng đôi lần trượt bánh mới qua được.

Truyền thuyết kể rằng, ai đến Mũi Trèo mà không trèo ra đặt mông lên cái mũi kia một phát, khi về thế nào cũng sẽ bị một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ tiêu hóa. Y học gọi là gì không biết, nhưng dân dã thì gọi là tiếc đứt ruột.

Mũi Trèo thực ra chỉ là một mỏm đất đỏ đã cứng lại như đá, nằm nhô ra trước biển. Bên dưới, sóng biển rì rào xô vào gành đá đen, kết tụ của dung nham núi lửa có lẽ đã sôi trào từ dãy Trường Sơn chảy ra đến đây từ hàng triệu năm trước. Trèo ra mũi, thảnh thơi nhìn biển xanh mở rộng ra vô tận, thấy nể Mẹ Thiên Nhiên ghê. Khi ngồi đây, bạn sẽ có cái cảm giác như ngồi giữa điểm giao phối của đất và trời, tự dưng mình thành nhỏ xíu như một con kiến to gan mon men bò ra đầu cành cây, rồi đột nhiên phát hiện ra mình đang ở giữa một vũ trụ rộng ngoác và dạt dào vậy.

Nhưng Mũi Trèo không chỉ có một chỗ để trèo. Phía bên trái Mũi Trèo là một vách đá cao dựng lên như tường thành, nhúng chân ra tới biển, và bãi cát mịn cùng nước nước biển trong veo nhìn thấu đáy. Bãi biển đẹp dã man, nhìn từ trên xuống thì không thấy có dấu hiệu nước xoáy hay dòng cuốn ngược, mà sóng cũng rất dịu dàng. Lần sau quay lại, nhất định phải mang theo đồ bơi để leo xuống bơi một lúc, chứ không thì thật uổng 30 năm làm cái thằng người!

Đang đứng dưới nắng lia máy ảnh, bỗng có một chị mặc áo chống nắng, bịt mặt kín mít dẫn hai đứa con tầm sáu, bảy tuổi vừa từ dưới biển lên, đi ngang qua, bảo: “Chu choa, mải chụp ảnh rứa hè!”. Chưa kịp quay lại đáp rằng dạ không, em ngắm no mắt rồi mới chụp chị ơi, thì chị đã trèo lên xe nổ máy đi mất hút không thấy vương lại làn khói nào, làm mình không rõ vừa gặp người địa phương hay là tiên hạ phàm tắm biển nữa. Tiên mà đi wave thì cũng hơi lạ.

Mà tiên cảnh thế này, có tiên thật thì cũng không lạ. Hoang mang ghê.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?