Máu và những xác người

Suốt dọc đường 9 từ Đông Hà lên Tà Cơn là hàng loạt căn cứ của người Mỹ hồi trước 75. Cũng phải thôi, cung đường 9 chạy ngang Quảng Trị, ngày xưa chính là lõi của hàng rào điện tử McNamara nhằm ngăn chặn Cộng sản Bắc Việt đưa binh lực, vũ khí, vật tư vào Nam. Năm 68, cụm cứ điểm Khe Sanh là nơi diễn ra những trận đánh ác liệt nhất, khi lần đầu tiên miền Bắc đem lực lượng quân đội chính quy quy mô lớn, tác chiến hiệp đồng binh chủng giữa bộ binh, pháo binh và thiết giáp để tấn công trực diện.

Với vị trí nằm gần tuyến biên giới Việt – Lào tương tự như Điện Biên Phủ, người Mỹ muốn biến Khe Sanh thành một Điện Biên Phủ ver 2 nhưng happy ending hơn ver 1 của người Pháp. Vốn bị cách đánh du kích hành hạ cho lên bờ xuống ruộng, người Mỹ kéo Bắc Việt dàn quân đánh trực diện với mình, nhưng Hà Nội vẫn chủ yếu chỉ vây lấn và đánh tiêu hao. Trong nửa năm, Khe Sanh đã trở thành mồ chôn của hàng ngàn nhân mạng thuộc cả hai phía, mà cuối cùng, căn cứ người Mỹ vốn khẳng định là “không thể để mất” vẫn rơi vào tay Hà Nội. Kết quả là sau chiến thắng Khe Sanh, Bắc Việt đã mở thêm đường Hồ Chí Minh Đông song song với đường Hồ Chí Minh Tây, ngắn hơn và dễ đi hơn, từ đó tăng thêm áp lực quân sự ở miền Nam.

Năm 68, sân bay dã chiến Tà Cơn là một trong những điểm chốt của Khe Sanh khi đóng vai trò là đầu cầu không vận, nhận bổ sung vũ khí, lương thảo quân nhu và cả lực lượng tiếp viện. Quân giải phóng sử dụng hầm hào bao vây sân bay, gây sức ép lên lực lượng phòng thủ, pháo kích từ các điểm cao và lực lượng bắn tỉa đôi khi cắc bụp đã gieo rắc nỗi kinh hoàng về cái chết từ trên trời rơi xuống đối với lính Mỹ. Các đợt tấn công của Mỹ nhằm đánh bật quân giải phóng ra khỏi vành đai sân bay đều vô hiệu. Tờ AP từng nhận xét rằng, lính Mỹ phải đóng quân ở Khe Sanh không khác nào tử tù chờ lên ghế điện. Bế tắc, Washington quyết định rút quân vì không thể tiếp tục duy trì thêm được nữa và đến tháng 7 năm 68 thì quân giải phóng hoàn toàn làm chủ Khe Sanh, với cái giá là khoảng hơn 7 ngàn người chết ở cả hai phía, chưa nói tới con số bị thương. Ồ, con số thống kê 7000 nhân mạng viết ra thật là dễ dàng.

Dưới bầu trời âm u cứ chực lất phất mưa, mình đi lang thang trong những chiến hào của căn cứ Tà Cơn, luồn vào những boongke tối om om với khe châu mai như những con mắt nhíu lại, lòng vòng để gai cây dại cào xước tay, cũng thấy hơi hơi rờn rợn. Chỗ này mấy chục năm trước là chiến trường đẫm máu và chồng chất những xác người, là thần chết bay lượn trên đầu cùng quạ ngoạc mồm kêu những tiếng kêu thỏa mãn. Thế nhưng, giờ đây, trong những lô cốt hoang phế, dương xỉ đã mọc lên xanh rực một cách ngỡ ngàng. Và khi mình trèo lên trên đất bằng, thì nắng lại hửng lên, và Trung tâm chỉ huy của sân bay dã chiến chỉ trông như ngôi nhà trên đồng cỏ miền Bắc Âu yên bình. Phía trước, hai bạn tây vừa đi vừa chỉ trỏ nói chuyện, dạo bước qua những chiến hào xám xịt mà chẳng hề ngại ngần sợ hãi liệu bên dưới có còn oan hồn nào đang khóc than rả rích nữa hay không.

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?