Mặt trời của tôi

Cuối tuần trước, mình vừa làm một chuyến đi Yên Tử nhanh gọn nhẹ theo kiểu trời đẹp thì đi, cần gì kế hoạch. Rủ rê đồng đội, chốt phòng chốt xe chóng vánh đến siêu tốc, cuối chiều thứ 6 bắt xe đi Uông Bí, để tờ mờ thứ 7 sẽ bắt đầu leo.

Sớm tinh mơ, mình bước ra khỏi cửa đúng lúc 6h. Mặt trời vừa nhú chút xíu đủ nhuộm đường chân trời, đêm còn chưa tan hẳn. Mình nghỉ đêm ngay chân núi cho tiện đi. Khu này có xây một gác gió, treo phong linh kêu leng keng leng keng nhè nhẹ theo cái kiểu thư thái nhẹ nhàng chứ không hề ma mị tí nào. Trời Yên Tử quang đãng và không khí trong lành dễ chịu muốn chết. Nếu ngày thường, có lẽ mình sẽ vác mấy cái ghế ra hành lang nằm ườn đọc sách cho đến khi lăn ra ngủ tiếp, có điều chương trình hôm nay lại không phải là tiệc buffet ngủ cá nhân.

Đây là khi mới bắt đầu đi. Mặt trời ló ra sau rặng núi, và mặt trăng còn cố nán lại thức thêm chút chút, nhìn mặt trời một cái rồi mới đi ngủ:

Phần leo lên núi thì hơi dễ. Hai chiến hữu đi cùng vật vã lăn lộn thi triển đủ 6×6=36 tư thế sống ảo khắp nơi (còn mình thì chụp), cuối cùng cũng chỉ mất gần 3 tiếng đã lên đến đỉnh. Chùa chiền mình chỉ vào chào chủ nhà là mấy ông Phật rồi ngồi nghỉ chứ chả có nhu cầu cầu đảo xin xỏ gì. Mà nếu có xin, thì các ông ấy cũng đâu có chức năng nhiệm vụ ban phát điều ước đâu. Muốn biến điều ước thành hiện thực, xin mời tìm gặp và đặt lịch hẹn với Thần Đèn nhé.

Về xem lại ảnh, mình nhận ra có một thứ xuất hiện trong ảnh nhiều hơn bất kì thứ gì khác, đó là mặt trời. Chuyến này mình không mang theo máy ảnh, chỉ cốt nhìn cho no mắt rồi chụp gì tính sau. Chụp bằng điện thoại, nên mặt trời không tròn quiu như chụp bằng máy ảnh. Mặt trời ở trên đỉnh Yên Tử sáng rực rỡ nhưng vẫn dịu dàng

Đây là khi ngồi nghỉ, ngẩng đầu lên thấy mặt trời chói lóa đằng sau tán lá

Đây đích thị là ông mặt trời lù lù rực rỡ rồi

Mình nhận ra mình bị thu hút bởi mặt trời nhiều hơn là hứng thú với mặt trăng hay sao. Nói đến đây mới nhận ra, mặt trời và mặt trăng đều có “mặt”, mà không hề có “mặt sao”. Chắc là vì sao ở xa quá, mà các cụ thời xưa không có kính viễn vọng, nên chỉ thấy một lũ một lĩ chấm sáng li ti, chẳng tường tận mặt mũi ông sao nào bao giờ, còn mặt trời mặt trăng to tổ bố thằng ăn mày, ra ngó vào trông nên các cụ nhớ mặt chăng?

Khá kì quặc, mình thích ở trong bóng tối hơn là ánh sáng, thích chạng vạng và rạng đông hơn là chính ngọ, nhưng cái thứ sáng rực chói lòa là mặt trời có một sức hút ghê gớm, hiểu theo cả khía cạnh vật lý lẫn tâm lý. Mình thích mặt trời vì nó thật cực đoan, kiểu hoặc bạn là thứ sáng nhất, nóng nhất, duy nhất, hoặc thôi là cái éo gì cũng éo quan tâm. Mặt trăng thì mềm quá, với thứ ánh sáng đi mượn, phụ thuộc, yếu ớt, còn sao thì nhiều nhan nhản, mình chẳng thể phân biệt nổi chòm sao nào với chòm sao nào. Cũng chẳng lạ, khi Icarus mê mải tới mức quên lời dặn của cha, bay quá gần mặt trời, để sức nóng khiến sáp gắn đôi cánh tan chảy ra mất. Cái chết thiêu thân ấy nói là phí hoài cũng đúng, mà nói là đáng cũng chẳng sai. Ít nhất là chàng đã được ở gần mặt trời hơn bất kì ai khác.

Trong muôn vàn cách chết, giá có thể chui vào một chiếc phi thuyền rồi tự châm lửa dưới đít, phóng mình lao về phía mặt trời như chàng Icarus cho tới lúc bị thiêu rụi. Khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua cái chấm đen nho nhỏ này sẽ thật rực rỡ làm sao, miễn hôm đó bầu trời đủ đẹp.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?