Khúc quanh của dòng sông

Sông Tả Trạch bắt nguồn từ dãy Bạch Mã, lang thang rong ruổi một hồi thì bỗng giáp mặt sông Hữu Trạch chảy từ vùng núi A Lưới. Cuộc gặp gỡ định mệnh ở Tuần, nơi hai con sông hòa vào làm một, đã tạo thành sông Hương lòng vòng uốn lượn như một tâm hồn Huế u uẩn, nhất định không chịu chảy thẳng ruột ngựa một đường ra biển.

Trên những khúc quanh co của sông Hương, đứng đâu cũng đẹp, như chỗ nhìn sang Điện Hòn Chén, khúc Chùa Thiên Mụ, hay đường Văn Thánh trông về phía Thủy Biều, nhưng góc đẹp nhất chắc là từ trên đồi Vọng Cảnh nhìn xuống. Từ đây, sông Hương uốn một đường cong thiếu nữ cực kỳ gợi cảm, nghĩa là chỗ nào cần cong thì cong, chỗ nào không cần cong thì thôi. Bạn cầm theo bình cafe, gửi xe ở dưới rồi cuốc bộ lên đồi, chả cần bàn ghế, cứ ngồi bệt xuống thảm lá thông để nghe gió vi vút, từ từ đợi mặt trời lặn và đợi nước sông Hương chảy đi cho hết thì vua chúa ba trăm năm trước cũng chả sướng bằng, vì thời ấy đã làm quái gì có cafe mà uống.

Sông Hương tên là sông Hương sở dĩ vì nó thơm. Ngày xưa, dọc bờ sông mọc nhiều cỏ xương bồ. Thứ cỏ ấy cả rễ, thân, lá đều thơm, thì hoa lại càng đừng hỏi. Xương bồ ướp hương ngây ngất cả một dòng sông rồi lâu dần vận vào thành tên. Không biết cuộc chia tay đã diễn ra từ bao giờ, chỉ biết qua mấy lần dâu bể quay vòng, nay sông Hương chẳng thấy thơm nữa, mà xương bồ cũng bỏ đi hết cả. Có mỗi con sông là chưa đổi tên.

So với con sông thơm ở Huế, Hà Nội còn có một kỳ quan tuy không dài bằng thế, nhưng độc đáo hơn nhiều, đó là Con Đường Gốm Sứ. Khôg mấy người biết rằng, sông Hương chỉ thơm thôi, chứ Con Đường Gốm Sứ chạy dọc đê sông Hồng vừa có hương, vừa có vị, thấm sâu vào từng viên gốm. Sông Hương còn bị mất thơm, chứ Con Đường Gốm Sứ đang ngày một nồng hương, đậm vị hơn theo thời gian. Không tin, bạn thử ra tận nơi, quỳ xuống, vừa nhắn mắt vừa chạm lưỡi vào mặt gốm óng ánh sắc màu xem sẽ gặp vị ngọt của phù hoa hay vị mặn của cuộc sống?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?