Ghé quán cô Son

Chưa lần nào mình xuống Cam Ranh mà không ra ăn bánh mì cô Son. Ba năm trở lại đây, năm nào mình cũng ăn ít nhất một lần, mà thường là hai lần. Hoặc là ba.

Với mình, Cam Ranh là một điểm đến mang tính quá cảnh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh và mình sẽ ở lại đây một đêm để hôm sau đi Ninh Thuận, Bình Thuận. Kể cả khi lang thang ở Khánh Hòa thôi, như Bình Lập, Dốc Lết chẳng hạn, mình cũng thích ngủ ở Cam Ranh hơn là Nha Trang. Nha Trang là thành phố du lịch nhộn nhịp đèn hoa lấp lánh, quá nhiều tiếng Nga và quá nhiều tiếng Trung, cả trên phố lẫn trong tai. Ngay cả những lúc tĩnh lặng nhất thì Nha Trang vẫn có cái vẻ gì đó ào ào hàng chợ, một thành phố phù hoa. Nó không còn là cái vịnh nước trong yên bình với hàng dừa xanh, cát óng ánh và một làng chài nhỏ mà bác sĩ Yersin đã thấy và đã phải lòng hồi năm 1890 nữa rồi. Mình thì lại thích chỗ vắng vẻ chứ.

À quên, cô Son. Cô Son bán bánh mì ngay đoạn giữa giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, từ Hùng Vương rẽ vào, qua trường THCS Lê Hồng Phong, đi qua cái ngã tư thứ hai, nhìn bên trái là thấy. Mình biết quán cô do một lần vui tay tìm xem Cam Ranh có món gì ngon thuộc loại nhất định phải thử không, đọc được cái comment của một bạn đại ý rằng ngày xưa học ngay trường chỗ đó đó, bao nhiêu năm ăn bánh mì của cô rồi. Giờ bạn ấy vào Sài Gòn đi làm, mà khi nào về Cam Ranh cũng phải ghé qua quán cô cho đỡ nhớ. Cái cách nói của bạn ấy làm mình cảm thấy rằng việc quay lại ăn bánh mì cô Son không phải chỉ để tìm một lối về quá khứ, mà còn vì nó thực sự đáng ăn. Chứ nếu không, người ta chỉ quay lại một vài lần đầu tiên, rồi vỡ mộng, nghỉ luôn.

Bánh mì cô Son không ngon kiểu bùng nổ vị giác như bánh mì Madam Phượng ở Hội An, cũng không lấy lòng người ta bằng nhân tú ụ thịt thà bơ sữa dưa cải sốt rải lên trên. Công bằng mà nói, thì bánh của cô có khi còn hơi cứng. Nhưng nó khiến mình mềm lòng vì cái vị dịu dàng an ủi, hồn hậu như một bàn tay ấm đặt lên tay khi lòng đã lạnh. Nhân bánh hầu hết là do cô tự làm, còn như chả giò thì cô đặt hàng thửa ở chỗ tin cậy.

Bán bánh mấy chục năm nay, giờ có tuổi rồi, cô làm bánh cũng chậm chậm. Một mình mình đã xơi được 4 cái, nên đứng đợi cô làm cũng thấy lâu lâu. Đấy là chưa kể giờ cao điểm còn phải xếp hàng hàng. Thành ra mình hay đợi ra ăn bánh cô tầm tối muộn muộn. Định viết thêm câu nữa để nói là cô nhồi nhân thoăn thoắt cho nó đủ trùng từ điệp ngữ mà không nổi. Cô làm chậmmmmmmm lắm.

Mình đứng cạnh, thấy cô cầm dao rọc bánh. Rồi quết pate. Rồi xắt trứng cút. Trứng cút lúc nào cô cũng xắt thành 3-4 nhát. Rồi phanh bụng bánh, lấy sống dao gạt từ thớt vào bánh để trứng cút phân công nhau đứng đều khắp kiểu tam kỳ, tứ kỳ phổ độ chứ không thiên lệch dồn đống túm tụm vào một khúc riêng nào. Giò cũng thế, cô sẽ thái một cây cỡ 2 ngón tay thành 4-5 miếng. Rồi lại dùng dao gạt bọn nó đi đều bước theo tiêu chí công bằng dân chủ văn minh vào thẳng lòng bánh mì đã phanh ra đợi sẵn. Có thế thì đến lúc cắn mới đủ giò đủ đồ chua đủ trứng cút cùng lúc, chẳng bị no dồn đói góp. Sau đó, sau đó thế nào thì mình không nhớ nữa. Đứng nhìn một lúc mà nước dãi chứa chan rồi, đầu óc còn hoạt động gì được. Lúc lên cơn thèm ăn là mình thú tính lắm.

Đến đoạn đấy hình như mới được nửa công đoạn nhồi nhân bánh của cô thôi. Vốn bị ngáo về việc luôn luôn phải tìm ra quy trình tối ưu, bao nhiêu lần đứng xem cô làm, mình đều cố gắng để ý xem các công đoạn có cái nào kết hợp hay thay đổi để cô làm bánh nhanh hơn không, xong đều quên tịt mất. Cô cứ đều đều từ từ chầm chậm đúng nhịp. Với cô Son, tư duy logic của mình hoàn toàn bất lực.

Mình nhận ra một điều, cái gì mà nằm ngoài phạm vi tư duy lý tính, thì hoặc nó là ma thuật, hoặc nó là nghệ thuật, đừng nghĩ nhiều làm gì.

Mới ra lò

2 Comments

  1. Tháng Bảy 30, 2019
    Reply

    Dễ thương quá. Nghe tả mà mình cũng muốn ngưng cái sự tư duy logic để thèm thuồng một cách rất … nghệ thuật =))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng Bảy 30, 2019
      Reply

      Ngon thật mà, có lần sáng bay sớm mà mình còn vòng một vòng rất mua đường để mua bánh mì của cô đem ra sân bay ngồi gặm.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?