Đường “Anh ơi”

Đây là đường Công nữ Ngọc Hoa ở Hội An. Con đường ven sông, khởi đầu từ đoạn song song với chùa Cầu, chạy ra tới đường Cao Hồng Lãnh. Lý do mình lại gọi đường này là đường Anh ơi cũng có chút thú vị nhè nhẹ.

Bà Ngọc Hoa vốn mang họ Mạc – dòng họ ngoại của chúa Nguyễn, nhưng được Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên nhận làm con gái nuôi. Chúa Sãi – Nguyễn Phúc Nguyên là người đã đặt nền móng cho sự phát triển của thương cảng Hội An khi mở rộng việc giao thương quốc tế, đặc biệt là khuyến khích thương nhân người Nhật, người Hoa tới Hội An để buôn bán. Thời bấy giờ, một trong hai thương nhân Nhật Bản hoạt động tích cực nhất, đóng góp một phần quan trọng trong việc đem lại sự thịnh vượng cho xứ Đàng Trong là Araki Sotaro – một nhà buôn, nhà du hành đã đến với Hội An từ rất sớm, đồng thời có tầm ảnh hưởng trong giới doanh nhân. Ở Thuận Hóa một năm nào đó đầu thế kỷ 18, Araki gặp công chúa Ngọc Hoa, và được đích thân Chúa Sãi ban cho hôn sự.

Một năm sau, Araki Sotaro đưa Ngọc Hoa công chúa về Nhật, mở một thương điếm lớn tại Nagasaki và ti.ếp tục buôn bán những món hàng từ Đàng Được 15 năm thì Araki qua đời, bà Ngọc Hoa đã tiếp quản công việc kinh doanh và thúc đẩy việc buôn bán giữa Nhật Bản với xứ Đàng Trong thông qua thương cảng Hội An. Bà mất tròn 10 năm sau ngày mất của chồng, cùng ngày, cùng tháng, trùng hợp một cách khó tin như thể Araki về đón bà đi vậy.

Thực ra, cái thời mà chưa ai biết anime, manga, hotaku, JAV là gì thì tiếng Nhật chắc hẳn chẳng bao giờ là một option khi học ngoại ngữ, và Ngọc Hoa công chúa càng không đời nào lại hứng lên đi học tiếng Nhật từ trước. Còn Araki Sotaro, nếu có biết tiếng Việt để làm vốn cho những cuộc giao thương, chắc chỉ dừng lại ở mức “xin chao”, “cam on”, “bao nhieu” là cùng, chứ nói sõi sao được… Cuộc hôn nhân giữa hai con người từ hai thế giới khác nhau, không hiểu rõ tiếng nói của nhau, hẳn là không hề dễ dàng gì. Trước khi người này biết được thứ tiếng quen thuộc với người kia, họ sẽ phải kết nối với nhau bằng những thứ ngoài lời nói, dành cho nhau sự thấu hiểu trong im lặng.

Ở Nagasaki, bà Ngọc Hoa được người dân gọi bằng cái tên thân mật khá đặc biệt là Anio-san hay Anio-hime (Công chúa Anio). Từ “anio” trong tiếng Nhật chẳng có nghĩa gì cả. Nghe nói, nguồn gốc cái tên này là bởi ngày về ở Nagasaki, bà ríu rít gọi ông Araki bằng tiếng Việt là “Anh ơi ! Anh ơi !”, người Nhật nghe giống “Anio, Anio”, rồi cứ vậy mà thành quen. Nhìn biển tên đường “Công nữ Ngọc Hoa”, mình chợt nhớ tới câu chuyện này và đi trên con phố ấy, trong đầu mình cứ văng vẳng tiếng gọi “Anh ơi !”

Mới ra lò

2 Comments

  1. September 26, 2019
    Reply

    Mình ở gần Hội An nên cũng thường nghe ba kể về người phụ nữ này. Nhưng con đường tên Anh Ơi thì mình mới biết ý.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      September 27, 2019
      Reply

      đường này hình như cũng mới được đặt tên cách đây vài năm thôi bạn

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?