Có dòng sông trôi mình trên đá

Mình khá thích cái đường 9, dù nó hoàn toàn không nằm trong top những con đường đẹp mà mình từng đi. Cái sự thích ấy đa phần đến từ đoạn đường chạy men theo sông Đakrong quanh co uốn lượn.

Từ Đông Hà, chạy ngược đường 9 về phía biên giới, cũng là ngược sông Đakrong mà người miền xuôi vẫn quen gọi là sông Thạch Hãn. Trên đường nhìn xuống, sông Đakrong trườn mình trên những dải đá lởm chởm gai góc, vài bận cồn cào và đôi khi róc rách chỉ như một khe suối. Giờ còn chưa kịp vào sâu mùa mưa, nên còn cạn, chứ dòng sông no nước rồi, có lẽ sẽ hung dữ hơn nhiều.

Người ta nói sông Đăkrong là nơi hàng trăm hàng ngàn con suối trên dãy Trường Sơn gặp nhau cùng đồng hành về phía biển. Đồng bào Pa cô có hẳn một câu chuyện về sự tích của dòng sông. Câu chuyện thì rất dài và rất lằng ngoằng, để cho dễ hiểu, mình sẽ kể luôn từ đoạn giữa.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một chàng trai cưới được cô con gái út vô cùng xinh đẹp của Đại bàng là nàng Đakrong. Nhưng gã anh của chàng lại là phường tham lam háo sắc, rắp tâm cướp vợ của em, nên đã bày ra trăm phương ngàn kế, giao cho em đi làm toàn những nhiệm vụ bất khả thi. Trong khi đó, thằng anh ở nhà dùng lời vàng ngọc à nhầm dùng toàn lời đường mật để dụ nàng Đakrong về ở với mình, nhưng nàng một lòng cự tuyệt. Người em vốn xem nhiều phim của Tom Cruise, lại được thần trên trời hạ cánh xuống trợ giúp nên nhiệm vụ nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Thấy vậy, thằng anh nhốt nàng Đakrong vào hang núi, rồi lừa người em rằng nàng đã bỏ về nhà. Người em lang thang đi tìm vợ mà tìm không thấy vì thuở ấy Google Maps còn chưa cập nhật tính năng chia sẻ địa điểm. Buồn tủi, thất vọng, hoang mang, lo lắng, các kiểu, chàng vừa đi vừa thổi kèn arên để bày tỏ nỗi lòng. Tiếng kèn bay qua trăm suối ngàn khe, vang tới hang núi nơi nàng Đakrong bị nhốt. Nàng biết chồng đang tìm kiếm mình, nên chế tạo ra cây đàn talư, đánh tưng tưng thay cho lời đáp. Tiếng kèn và tiếng đàn quấn quít lấy nhau, chàng trai cứ lần theo tiếng đàn mà tìm vợ.

Khi chàng tới hang núi, phá khóa cứu nàng Đakrong ra, cũng là khi thằng anh xấu tính phát hiện ra phi vụ truyền tin bằng nhạc cụ dân tộc. Hắn hộc tốc bốc gan đuổi theo đôi trai gái, hòng khử người em, bắt người đẹp. Người em và vợ cố sức chạy, nhưng cả hai đuối sức dần. Thằng anh mất dạy đuổi càng lúc càng gần. Nàng Đakrong rì rầm khấn trời xanh xin hãy giúp một tay, và lạ lùng thay, một dòng sông hiện ra, cuộn chảy theo sau những bước chân của hai vợ chồng. Thằng anh đứng xa quăng những tảng đá lớn tới, hòng lấp sông, nhưng rồi sức đâu mà thi đấu hai môn phối hợp, vừa chạy việt dã vừa ném tạ thế được. Quả nhiên, ném một hồi, thằng anh gian ác ngã gục xuống hết hơi đột quỵ mà chết.

Từ đó, hai vợ chồng nàng Đakrong sống hạnh phúc bên nhau. Người dân cảm động trước chuyện tình son sắt mà lấy tên nàng Đakrong đặt cho con sông. Cũng vì sự tích ấy mà lòng sông Đakrong lởm chởm đầy đá ngầm, nước chảy mãi chẳng thấy mòn mà người cúi xuống ngắm nhìn mê man cũng không biết mỏi.

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?