Bàu Xoài lặng lẽ

Xứ Bàu Trắng có tổng cộng ba cái hồ. Hồ to nhất là Bàu Bà (ở mình cứ cái gì to lớn đều mang giới tính nữ cả, từ con sông to, dài rộng gọi là sông Cái, trống to uỳnh oàng gọi là trống Cái, mà đến mấy giai gái ngực to mông to cũng được gọi là người Mẫu). Bàu Bà là đầm có nhiều sen nhất, nên còn gọi là Bàu Sen, nghe nói nước ngọt nhất trong 3 cái hồ, mỗi tội mình học bài không uống nước lã rồi lại quả xanh rồi, nên chả uống thử.

Đã có bà thì phải có ông, hồ nhỡ nhỡ tất nhiên là Bàu Ông. Truyền thuyết kể lại là ngày xửa ngày xưa, Bàu Ông với Bàu Bà là một hồ nước lớn. Ông Nguyễn Ánh đánh nhau với quân Tây Sơn thua trận, bị dí đến tận đây thì hết đường. Ông Nguyễn Ánh quỳ xuống cầu khấn trời đất xin mở một lối thoát, không ngờ đoạch phát hiện lên một đường cát cắt ngang qqua hồ, giống y như kiểu ông Moses xin Biển Đỏ rẽ đôi để dân Do Thái chạy qua, nhưng khác ở chỗ Biển Đỏ rẽ xong xuôi lại ụp làm một, còn tới giờ hai cái hồ vẫn cứ là hai.

Cái hồ bé nhất, gọi là Bàu Xoài, tên thật chả có gì liên quan đến hai hồ còn lại, chính là cái trong ảnh, nhưng nhìn ở ngoài sướng mắt hơn nhiều, đẹp như tranh mà xanh như mộng. Cách biệt khỏi khu du lịch, lại không có đồi cát trập trùng làm nền, Bàu Xoài lặng lẽ đứng bên cạnh những sôi nổi xô bồ và phù hoa ảo ảnh mà người ta mang tới xứ Bàu Trắng.

Phi xuống xe đứng đúng tổ kiến lửa, nhịn đau chụp được mỗi mấy tấm để check in, rồi té lẹ. Lần sau quay lại nhất định sẽ chọn chỗ khác đứng cho hợp phong thủy hơn.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?