Côi cút giữa cảnh đời

nguồn ảnh: Tiki

Lướt trên một trang web bán sách, tự dưng giật mình vì thấy Côi cút giữa cảnh đời vẫn đang còn hàng, không biết tái bản đến lần thứ bao nhiêu rồi. Mình đọc Côi cút giữa cảnh đời của Ma Văn Kháng từ lâu lắm rồi, khi nó được xuất bản trong series Tủ sách vàng của nhà Kim Đồng với khổ sách bé bằng bàn tay, hồi có lẽ mình học lớp 4, lớp 5 hay lớp 6 lớp 7 gì đó. Thủa ấy, mình đọc một loạt Côi cút giữa cảnh đời, Chú bé có tài mở khóa, Ông tướng của tôi, Trên sa mạc và trong rừng thẳm,… một đống cả ta lẫn tây đã góp phần đào tạo mình thành một thằng bé già trước tuổi vì suy nghĩ quá nhiều. Cũng may sau này mình cũng có thời gian trộm cắp phá làng phá xóm chứ cứ thế mà tiến lên thì khéo mình ngộ chữ cụ nó mất.

Không hiểu sao rất ít khi người ta nhắc tới Côi cút giữa cảnh đời, chỉ thấy Mùa lá rụng, Ngày đẹp trời, Đồng bạc trắng hoa xòe, hay cho thiếu nhi thì hay là Chó Bi đời lưu lạc thôi, nên chắc ít người biết tới quyển này của cụ Ma Văn Kháng. Đọc lâu và lâu chưa đọc lại, nên giờ chẳng còn nhớ được cụ thể nội dung cuốn sách như thế nào nữa. Mang máng theo trí nhớ vốn tệ hơn cả Nhân Dân Tệ của mình thì chuyện kể rằng đầu những năm 80, một cậu bé chừng 5 tuổi, sống với bà nội đã già, bố đi bộ đội (hình như chiến tranh biên giới Tây Nam) biền biệt không biết đã hi sinh hay còn sống, mẹ bỏ đi theo một anh lái xe tải. Hai bà cháu ở với nhau chưa bao lâu thì người cô làm công nhân nông (hay lâm trường) gì đó về nhà gửi con bé con còn đỏ hỏn rồi cũng biệt tích. Kể đến đây đéo biết kể tiếp thế nào nữa luôn vì tình tiết bắt đầu loạn chưởng. Đại ý là một gia đình ba bà cháu ấy sống thiếu thốn trăm bề trong một xã hội hỗn loạn, nơi sự lương thiện được coi là ngu xuẩn và kẻ ác thỏa thê múa may trên sân khấu cuộc đời, từ thằng Chủ tịch Phường đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, đến thằng Hưng Sắc cực kỳ nguy hiểm mà không hề ngu tí nào. Kể đến đây tự dưng nhớ đến câu ca dao:

Mèo già thương chó mồ côi,

Ra đình xin được nắm xôi đem về,

Chó ngồi chó khóc tỉ tê,

Mưa phùn gió bấc ai che cho mèo.

Cơ bản chuyện nó như thế, kể đúng kể sai không quan trọng lắm, vì dù không nhớ truyện viết gì, thì mình cũng nhớ như in cái cảm giác khi đọc, đấy là cảm giác tủi thân. Nếu mình không nhầm, đó là lần đầu tiên mình biết khóc không phải vì bị đánh hay bị mắng mà là khi đọc một quyển sách đau thắt ruột gan. Một chiều mùa đông lạnh tê tái, mình chui trong tấm chăn bông con công màu đỏ vừa dày vừa nặng, nắm quyển sách bé bằng bàn tay, thấy bất lực, nước mắt cứ thế chảy ra. Đó là cuốn sách đầu tiên cho mình thấy rằng cuộc sống hề không tươi sáng như trong tưởng tượng non nớt của một thằng nhãi hơn chục tuổi. Ngược lại, người ta sống tàn nhẫn với nhau lắm, kể cả những đứa trẻ con tàn nhẫn một cách vô thức vì ở cạnh những người lớn tàn nhẫn.

Đọc Côi cút giữa cảnh đời cũng là lần đầu tiên mình nhận ra, để sống yên ổn và để có thể bảo vệ được người khác, bạn cần là kẻ mạnh. Bạn phải khiến cho tất cả những kẻ mạnh cùng lũ tiểu nhân ký sinh trùng, nếu không dành cho bạn sự tôn trọng thì cũng ý thức được: đừng thử động vào bạn, kết quả sẽ đéo vui đâu. Để có thể trưng bộ mặt tươi cười ra với thế giới, chẳng bao giờ là điều dễ dàng.

Còn mình, từ khi đọc xong cuốn sách này, mình trở thành cái loại đàn ông mít ướt hay khóc thầm. Khổ vđ.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?