Xỏ chân vào đôi giày đỏ

Có một câu mà người ta thường nói để thể hiện việc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, là xỏ chân vào đôi giày của người ta.

Chuyện không liên quan là mình mới xem xong phần 1 của bộ Mindhunter – một series phim của Netflix sản xuất. Do đây không phải tiết mục giới thiệu hay review nên mình sẽ kể tuột ra luôn chứ chẳng giữ ý tránh tiết lộ nội dung phim đâu. Nếu nội dung tiếp theo có làm bạn chưa/định xem phim mà bỗng mất hứng thì nói thẳng là mình không quan tâm. Giờ là lúc bạn nên quyết định đọc tiếp hay dừng lại.

(Nguồn ảnh: Forbes)

Mindhunter thuộc thể loại phim hình sự tội phạm, nhưng hoàn toàn không phải cái loại bạn đang tưởng tượng đến. Nó (hay ít ra là phần 1) không phải chuyện điều tra phá án gay cấn hồi hộp, cảnh sát bắt tội phạm bắn nhau tóe lửa như bình thường. Nên đoạn trên mình tỏ ra nguy hiểm thế thôi, chứ có kể hết nội dung phim cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới trải nghiệm xem phim, còn một khi bạn đã không phải tuýp phù hợp với phim này, thì sớm muộn bạn cũng sẽ thấy phát chán dù có biết trước câu chuyện hay không.

Bối cảnh phim là những năm 70-80, khi tâm lý học tội phạm còn chưa được khai phá mấy. Khi ấy, người ta quen phá án với cách tư duy động cơ – toan tính – gây án, trong khi thực tế là vẫn có những vụ án chẳng có động cơ hay toan tính gì rõ ràng, tới diễn biến thì hoàn toàn phi logic. Kiểu giết người hàng loạt chẳng hạn, mình thích thì mình giết thôi.

Kịch bản phim dựa trên những câu chuyện có thật, kể về Holden Ford, một đặc vụ FBI kiêm chuyên gia thương thuyết với tội phạm, bỗng gặp một vụ mà anh làm đúng như những gì mình thường làm, song diễn biến bỗng tuột khỏi tầm tay mà không thể giải thích được nguyên nhân. Anh không hiểu điều gì thúc đẩy tay tội phạm hành xử như vậy, và sự không biết đó kéo anh vào màn sương mù mông lung, vì đã không hiểu tại sao thì chẳng có gì đảm bảo anh có thể làm tốt hơn được nếu những chuyện như thế lại xảy ra, càng chẳng có gì ngăn chặn chuyện ấy tái diễn trong tương lai.

(Nguồn ảnh: The Daily Beast)

Chuyện lằng ngoằng nhưng nói ngắn lại là Holden muốn tìm hiểu xem điều gì diễn ra trong đầu những tên tội phạm được gắn cái mác thần kinh điên loạn – những tên phạm tội ác tày trời một cách trái luân thường đạo lý không tí lương tâm. Anh Holden rủ rê được anh Bill Trench – một đồng nghiệp cùng thuộc Đơn vị Khoa học hành vi của FBI – đi phỏng vấn mấy tay tội phạm thuộc diện ấy. Hai anh giai bằng cách này hay cách khác gợi chuyện các anh tù trọng phạm về thân thế sự nghiệp, bối cảnh gây án, trình tự tình tiết, cảm xúc suy nghĩ… đủ kiểu, xong sẽ về tổng hợp lại, nhằm cố hiểu những gì người ta vốn vẫn cho là tâm thần, không thể hiểu nổi. Đoạn sau hai anh còn rủ thêm được chị Gwen gì í, một tiến sĩ tâm lý đang giảng dạy ở trường Đại học nhảy việc sang cùng triển cái nghiên cứu này. Thế là ta có bộ ba siêu đẳng: anh Holden bản năng và nhạy cảm nhưng đầy tự mãn, anh Bill già dặn kinh nghiệm nhưng thiếu quyết đoán, và chị Gwen toàn thân là khoa học kiến thức combo với máy móc cứng nhắc. Bộ ba này mò mẫm trong đầu óc của những kẻ điên loạn, và càng làm càng nhận ra rằng những gì mình đang làm thực sự có giá trị, không chỉ về lý thuyết mà cả trong quá trình phá án thực tế.

Tất nhiên phim còn loanh quanh lòng vòng hơn một xíu, nhưng về cơ bản cho đến giờ chưa thấy tình tiết có hồi hộp gay cấn gì xất. Mình đoán là phim này sẽ hơi kén người xem, với lại phim cũng không phải quá hay (mình oánh giá 8/10 về độ đáng xem, còn phim hay đến mức nhất định phải xem thì thường mình sẽ oánh 8.5 trở lên).

(Nguồn ảnh: Indie Wire)

Hôm trước mình đọc được trên một trang blog nói về chuyện Holden và Bill làm không đúng nguyên tắc phỏng vấn mấy anh tội phạm, kiểu hay ngắt lời để hỏi thêm, hoặc là chị Gwens máy móc đòi hai anh phải dùng bảng hỏi… Thực ra đúng là hai anh hỏi nhiều lúc trớt quớt thật, nhưng đặt trong bối cảnh 40 năm trước, cũng như vị thế của 2 anh là người của cơ quan hành pháp quen hỏi-đáp, thì chuyện ấy có thể hiểu được. Nhưng nếu nhìn rộng ra, cái sai ở đây, mà sai từ đầu, là cách tiếp cận. Ngay từ đầu, sếp của 2 anh đã dằn mặt trước là đừng có cảm thông với mấy thằng tội phạm mất trí, dư luận không cần các anh thể hiện mấy thằng giết người như ngóe ấy như một con người bình thường. Và hai anh cũng nhiều lần quán triệt cách nhìn ấy. Xét cho cùng thì hai anh là công an chứ đâu phải chuyên gia trị liệu hay bác sĩ tâm lý đâu.

Thế thì sai mẹ rồi còn gì. Không chê hai anh vì kiểu nó phải thế, nhưng rất khó có thể hiểu người khác nếu từ đầu đã dán nhãn rằng mình không thể chấp nhận được họ. Rất khó để người khác chia sẻ trọn vẹn với ta nếu ta không nhìn họ bằng ánh mắt tôn trọng, nói với họ bằng ngôn ngữ của sự tôn trọng (dù để tỏ ra tôn trọng, nhiều khi phải nói tục chửi bậy tí cho nó gần gũi). Làm gì có chuyện bạn sẽ kể cho người khác những điều riêng tư của mình nếu biết người ta sẽ nghe với lòng phán xét, phải không?Holden, với bản năng tự do của mình, đã cố gắng để hiểu những gì là không thể hiểu nổi, nhưng tiếc là vị thế của anh khiến anh không thể đi xa hơn nữa.

Dù có là tội phạm man rợ vô nhân tính, họ cũng là người. Để đến cái hành động man rợ ấy, có những điều đã tác động đến họ từ bên phải, bên trái, phía trước, phía sau. Hiểu về kẻ sát nhân không có nghĩa là bạn đồng tình hay tán thưởng. Hiểu là nhìn thấu suốt một cách khách quan, không đổ lỗi nhưng cũng không dễ dãi. Tất nhiên, để đi đến tận cùng quá trình đó một cách khoa học và triệt để, bạn phải trải qua đào tạo một cách chuyên nghiệp, như mình chẳng hạn. Giờ mình không thể dùng những gì được học để kiếm tiền, nhưng bù vào đó, mình dùng nó để sống mỗi ngày.

Vậy bạn có thể xỏ chân vào đôi giày đỏ vì nhuốm máu của kẻ sát nhân để hiểu về hành động của hắn được hay không?

Thực tế thì không. Bạn không bao giờ có thể thực sự xỏ được chân vào đôi giày của người khác, cũng như bạn không thể nào hoàn toàn hiểu hết được người ta. Mỗi một người, kể cả người đoạt Kỷ lục Guinness về độ nhạt nhẽo, cũng đều là một thế giới riêng biệt. Điều bạn có thể làm là cố gắng hết sức để nhìn mà đừng phán xét, đừng gắn nhãn, đừng định kiến, bao dung thấy mọi thứ như nó vốn là và hiểu rằng mọi thứ đều có những lý do của nó để chấp nhận sự khác biệt. Và dù bạn có thấy mình không thể hiểu hết cũng không sao, nhiều chuyện chẳng nhất thiết cứ phải nói ra thành lời lẽ, chỉ cần bạn hiểu.

Khi xỏ chân vào đôi giày mà người khác đang đi, kết quả thường sẽ là rộng mênh mông, hoặc chật sin sít, nhưng điểm chung mà bạn có thể sẽ cảm nhận được, là nó ấm, còn nếu không, thì dù sao chân bạn cũng sẽ ủ ấm đôi giày.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?