Xấu hổ trên đường

Đường đi làm mà như thế này thì có phải là sướng không
Đường đi làm mà như thế này thì có phải là sướng không

Quãng đường đi làm của mình dài khoảng 15km, hơn kém tí chút tùy theo đường mình chọn mỗi ngày, mà thường là hơn. Đường xa mình không ngại, vì tử vi Thân cư Thiên di lại cầm tinh con bọ ngựa nên mình thích ở trên đường hơn là ngồi một chỗ. Thế nên ngày xưa mới có lúc định làm Grab Bike để thỏa mãn niềm vui đánh bóng mặt đường.

Nói đến ý định đăng ký làm xe ôm công nghệ, tự dưng nhớ đến một bác taxi công nghệ thời Uber còn thịnh. Mình thích Uber hơn Grab vì nhìn chung, ở Uber, nhiều bác tài lái xe vì niềm vui hơn là vì kiếm tiền. Có lần đi Uber, mình gặp một con xe nhập nguyên chiếc, không quá xịn nhưng cũng không phải loại thường dùng để chạy dịch vụ, đặc biệt là tiền chạy được chắc chỉ vừa bù tiền xăng với hao mòn xe. Mình mới hỏi bác tài là bác dân chơi thế, nhà hết xe hay sao mà lấy con này ra chở khách. Bác tài bảo rằng thích được lái xe với lang thang trên đường quá nên cuối tuần lên xe bật Uber để thỏa mãn đam mê thôi. Với cả lái xe để được nói chuyện với mọi người cũng vui.

Nhưng đường xa nhiều lúc mệt mỏi lắm. Mình không ngại đường, mà ngại người. Người ta chen chúc đi lại, lấn đường tạt đầu vượt đèn đỏ chỉ để nhanh hơn nhau có một hai phút đồng hồ. Mình đi cũng nhanh, nhưng nào có cần phải tạt đầu ai bao giờ. Lúc vượt lên, bao giờ mình cũng phải chừa cho xe khác một khoảng đủ cho họ không bao giờ phải phanh gấp dúi dụi hay quáng quàng lắc đầu tránh, chứ chẳng bao giờ căn vừa đủ khoảng trống cho cái thân xe mình. Nản nhất là những lúc đường hơi nghẽn nghẽn, người ta đã ào ạt xông lên lấn hết sang phần đường ngược chiều, những mong là kẻ thoát ra khỏi đám tắc sớm nhất, để rồi phần đường bên kia cũng không còn lối đi, tắc mẹ luôn. Cả lũ đứng nhìn nhau, và sẽ còn nhìn nhau thật lâu. Chẳng lẽ không có hàng thì không biết đường mà xếp hàng chắc? Mỗi lần tắc đường, mình cảm thấy xấu hổ vì những đồng bào của mình ghê gớm. Xấu hổ vì sự hèn mạt, nhỏ mọn, vô văn hóa của họ.

Nói đến xấu hổ, mấy năm trước, có mấy vụ người Việt bị bắt ở Nhật vì nhảy đồ trong các siêu thị. Nhảy một cách có tổ chức, có đường dây hẳn hoi, để chuyển về Việt Nam bán. Hồi đấy, một KOL tương đối có ảnh hưởng trong giới trẻ post lên fb đại ý rằng việc gì mà phải xấu hổ? Bạn có đi ăn cắp không? Những người ăn cắp có đại diện cho toàn dân Việt Nam không? Nếu là không thì việc gì mà phải xấu hổ. Nghe cũng logic đúng không?

Nó hợp lý nhưng đếch đúng. Có điều lúc đó mình không nghĩ ra được lập luận nào thật sự thuyết phục để đập lại cái logic ấy. Cho đến khi mình nhận ra rằng lòng tự trọng là một chuyện tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta, cũng giống như vui buồn yêu ghét đẹp xấu, thấy thế nào thì là vậy, sao phải giải thích. Và vì thế, chẳng cần đến lập luận logic và thuyết phục. Ngụy biện mới cần.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?