Tuổi mười bảy

Mình không nhớ tuổi 17 của mình đã trôi qua như thế nào.

Là tuổi 17, chứ không phải là 16 hay 18. Khi 16 tuổi là năm hết lớp 9 để vào cấp 3, năm của một và một vài kì thi, ngôi trường mới và môi trường mới, bạn mới và bè mới, một bài hát truyền thống mới phải thuộc, vị thế đổi từ nhóm anh cả thành bọn em út. Năm 18 tuổi thì đầy biến động. Đó là lúc lũ trẻ nghĩ rằng mình bước vào đời (nhưng thực ra không phải, từ 18 năm trước đó là cuộc vào đời đã bước rồi). Năm 18 còn cả áp lực nữa, kể cả đối với đứa chẳng chịu học gì và không muốn đỗ đại học như mình. Và cuộc chia tay những người bạn đã cùng đi suốt 3 năm mà đến phút cuối mình mới nhận ra rằng có rất nhiều người mình không hiểu nhiều lắm. Năm 17 tuổi lọt thỏm giữa tất cả những điều ấy.

Mình không nhớ tuổi 17 của mình như thế nào không phải vì nó lọt thỏm giữa tuổi 16 và 18. Mình không nhớ vì mình trải qua nó một cách tầm thường và an toàn. Thực ra những gì thú vị đều có thể diễn ra vào năm đó, vì chả có áp lực gì, chả có xáo trộn gì. Nhưng lại không có gì xảy ra cả.

Năm 17 tuổi, mình thi trượt một số kì thi mà mình không muốn trượt. Không phải bản thân cú trượt, mà cái cách mình trượt khiến sự tự tin của mình bị bào mòn. Mình tỏ tình với cô bạn cùng lớp và tất nhiên cũng lại trượt. Giờ nghĩ lại thì không trượt mới gọi là lạ, vì mình 17 tuổi không hề biết tán gái là gì. Khía cạnh tích cực của cú trượt này là mình chả mất đi tự tin tí nào, vì trước đấy mình cũng đâu có tự tin. Cô bạn ấy, mình vẫn thích cho tới tận hết cấp 3, nhưng chẳng hiểu sao lúc bị từ chối lòng không thấy buồn mấy.

Trừ mấy điều trên thì còn lại mọi thứ khác của mình đều bình bình, thậm chí còn suýt nhận được danh hiệu học sinh trung bình nếu không nhờ công ơn trời biển của con bạn ngồi cạnh đã cho copy bài. (Nhân dịp này, xin dành 30s hồi hướng công đức để đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn đến con T. béo).

Hết 30s. Nói tiếp chuyện bình bình, ấy là năm 17 tuổi, mình chẳng là ai cả. Với hầu hết mọi người, mình chẳng là ai cả. Thường thường, mỗi ngày, mình sẽ đi học mà chẳng có động lực gì. Vào những ngày đặc biệt, những ngày có nhiều tiết Toán chẳng hạn, thậm chí mình còn thức giấc với tràn trề động lực để không đi học.

Giờ nghĩ lại, nếu nói đến tuổi 17, thì mình chẳng biết có thể kể về điều gì.

Đi qua một tuổi mà chẳng có gì để nhớ, kể cả những chuyện buồn, tự nó cũng là một chuyện đáng buồn rồi. Vì thế, mỗi năm hãy nên có ít nhất một điều đáng nhớ, kể cả là chuyện buồn, để mãi sau này vẫn còn nhớ, cho nó vui.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?