Từ cửa sổ nhìn ra

Khi ngồi cạnh cửa kính ở một nơi tương đối cao, bạn có cái đặc quyền là theo dõi được cả quá trình cơn mưa đến hệt như cái cách ta thấy cơn gió lại gần qua những dập dờn lay động trên đồng lúa. Ban đầu, dù mây đen có tụ lại hay đã lan ra đầy trời, sẽ luôn có một nơi mưa trước. Bầu trời ở đó sẽ rối bù và thẫm lại. Rồi màn mưa tiến tới kèm theo tiếng mưa rơi trên mái tôn ngày một to dần. Giây phút ngay trước khi mưa bao phủ lên tất cả là giây phút kì diệu nhất, vì ba bề bốn bên đều đã rào rào không ngớt, mà cửa kính vẫn trong veo chưa dính giọt nước nào, không khác gì một giây nín thở trước giao thừa hay khi đôi môi đã ở gần mà vẫn chưa gặp nụ hôn.

Vậy nên dù không mang quốc tịch Nhật, không phải tên là Tottochan, và cũng không phải là một cô bé (mà là một thằng già cận lòi), nhưng mình luôn giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ngồi giữa phòng cảm giác nó cứ chơi vơi thế nào ấy. Khi ở cạnh khung kính, chỉ cần khoát tay gạt rèm là có ngay một tầm nhìn đủ đẹp để tập trung suy nghĩ về những thứ đang tắc tị trong những đường ống ngoằn ngoèo của não bộ. Đừng bảo nhắm mắt lại mà nghĩ có nhanh hơn không nhé, vì nhắm mắt lại, thì trong đầu lại bung ra lắm ý nghĩ quá, không túm lại được, rồi cũng lại chẳng đâu vào đâu.

Từ chỗ mình ngồi nhìn ra là một cái ngã tư. Cố nhìn xa hơn và cần hơi tinh mắt một tí thì sẽ thấy một ngã ba. Ở giữa cái ngã tư và ngã ba nói trên là một cái ngã ba khác. Còn lại là cây xanh, cột đèn và những mái nhà, kể cả mái một ngôi nhà đã đổ sập vài năm trước. Hồi đó, mình đang đi ăn trưa về thì thấy căn nhà sụp xuống ngay phía trước, vụ sập nhà làm một người chết và khối người bị thương. Đến giờ, ngôi nhà sập vẫn chưa được phá bỏ hẳn hay xây công trình khác thay thế, cây dại đã chiếm lĩnh um tùm rồi. Đôi khi lơ đãng nhìn qua cửa kính, mình vẫn liếc xuống tìm thử xem có cái bóng mờ mờ nào lướt qua trên đống đổ nát hoang tàn ấy không, nhưng chưa bao giờ thấy, tiếc ghê. À đấy là mới nói về bên dưới. Từ chỗ mình ngồi còn nhìn thấy trời, rất nhiều trời. Nhiều lúc vui mắt quay sang còn bắt gặp cả cầu vồng lồng lộn phía trời xa.

Sắp tới, cái view này của mình sẽ không còn nữa. Mấy hôm nay, cuộc quay cuồng đóng gói đồ đạc để chuyển văn phòng đã bắt đầu, và trong vòng chục ngày sau, thì mình chính thức không còn ngồi đây. Việc mình có còn một chỗ ngồi cạnh một khung cửa kính hay không cũng chẳng có gì là chắc chắn. Dù là có, thì cũng không phải góc nhìn quen thuộc này, từ trên tòa nhà thật nhiều duyên nợ này. Dù là có, và dù là vẫn có trời, có cây xanh, cột điện và những mái nhà, thì sẽ không bao giờ còn cảm giác trông đợi một điều gì đó mỗi khi vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ như thế này nữa.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?