Từ cầu Cửa Tùng nhìn về sông Bến Hải

Lần đầu tiên mình giáp mặt Cửa Tùng là khi vừa lăn lăn lóc lóc bò lê bò càng chui ra từ một lối cửa lên của địa đạo Vịnh Mốc. Khi ấy, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của lòng đất, bỗng sáng lòa lên trước một khoảng trời, rồi trước mắt hiện ra một eo biển xanh với những gợn sóng lăn tăn vuốt ve bờ cát trắng thoai thoải trải dài. Và khắp bãi biển, chẳng thấy bóng một ai, chắc nắng quá chẳng ma nào xuống tắm.

Ngày xưa, biển Cửa Tùng từng được người Pháp gọi là Nữ hoàng của các bãi biển xứ Đông Dương và xây một khách sạn lớn tại đây để các quan mắt xanh mũi lõ, các chủ đồn điền có nơi nghỉ ngơi sống ảo. Cái khách sạn ấy, nay đã bị phá hủy, mà mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng chắc cũng lớn, nếu không sao lại được đặt tên là Grand Hotel.

Vua Duy Tân – ông vua lên ngôi năm 8 tuổi, và năm 16 tuổi đã định cùng hai ông Thái Phiên, Trần Cao Vân khởi nghĩa đánh Pháp mà thất bại, rồi bị đi đày tận đảo Reunion – cũng thích Cửa Tùng. Ở bãi biển này, hai trăm năm trước, vua Duy Tân một lần nghịch cát, tay chân lấm lem. Khi lên bờ, được nội thị bưng thau vàng rửa tay, vua đứng tần ngần nhìn thau nước sạch loang loáng ánh mặt trời, buột mồm hỏi: “Tay bẩn thì lấy nước mà rửa, còn nước bẩn thì lấy chi mà rửa?”. Viên nội thị còn chưa biết phải nói sao, cũng không hiểu vua hỏi mình hay là tự hỏi, thì ông vua trẻ đã tự buông lời chém đinh chặt sắt: “Nước bẩn thì phải lấy máu mà rửa!”. Cũng ở Cửa Tùng, mối tình thanh xuân đã nảy nở giữa vua Duy Tân và người đẹp Hồ Thị Chỉ – người sau này hết sức tréo ngoe lại trở thành vợ của… vua Khải Định.

Mãi đến vừa rồi, mình mới biết cái cửa Tùng là nơi con sông Bến Hải hòa mình vào biển cả. Đang phóng xe dọc theo đường quốc phòng ven biển, dưới bóng mây âm u lúc mưa lúc tạnh, phi lên cầu Cửa Tùng, ngoảnh sang bên, bỗng thấy mặt trời ló ra khỏi mây, hắt ánh sáng vàng rực lên một góc bờ Bắc của cửa sông, còn bờ Nam vẫn khuất trong bóng râm. Cảnh ấy thần tiên đến mức mình vội phanh xe cái kíttttt, chửi thề một tiếng rõ to, trợn mắt há mồm đứng nhìn quên cả chụp ảnh, xong lại chửi thề thêm lần nữa. Đến lúc nhớ ra, bật máy ảnh lên thì cảnh quan cũng đã bớt phần nào kì ảo mất rồi.

Từ cửa sông Bến Hải ra đến Vịnh Mốc, biển Cửa Tùng kéo dài hơn chục km, được ôm ấp trong một vòng cung cát trắng mịn nên sóng lặng, bãi thoai thoải. Mấy năm gần đây, Cửa Tùng vắng khách. Mà chẳng cứ Cửa Tùng, cả Quảng Trị đều như một vùng đất bị lãng quên, lâu lâu mới đón một đoàn xe chở các cụ cựu chiến binh đi thăm chiến trường xưa. Chẳng có ai ghé lại cũng chẳng sao, biển Cửa Tùng vẫn trong một cách chân thành và xanh một cách vô tư không cần ai ngắm nhìn.

Mặc dù chuyến này đi một mình, thích đâu dừng đó, mà mình vẫn không kịp nhúng người xuống biển Cửa Tùng. Thôi, cũng coi như một lời hẹn trở lại, để còn có cái mà nuối tiếc. Xin đừng nghĩ biển nào cũng giống biển nào. Đôi khi bạn phải để biển cả ôm mình trong lòng, thả mình trôi lờ đờ trong biển, và thêm cả sặc nước một vài bận, thì mới thực sự nếm được vị mặn nhạt khác nhau, ấm lạnh khác nhau, trong đục khác nhau của biển.