Tận cùng là biển

Từ chỗ mình ngồi ngước lên một chút, bầu trời đầy mây xám bỗng bị hổng một lỗ đủ để thấy khoảng xanh ngăn ngắt đằng xa. Phía chân trời, hoàng hôn đang phủ làn ánh sáng đỏ rực lên sau những dãy núi thẫm. Quá nhiều màu sắc cho một kẻ mù màu, phải không?

Chỉ có mỗi mình mình trên đảo, hòn đảo không có dân cư, không làng mạc, mà khu resort khiêm tốn khum khum nằm một góc lẫn vào rừng cây, còn lại là toàn cây, và những con đường mòn. Những người khách khác, cả ta và tây, đều không chọn hôm nay để ra đây.

Hôm nay biển không êm. Không đến mức sóng cả, nhưng biển không dịu êm. Anh pha chế nói rằng mọi khi mặt nước sẽ phẳng lì, vì đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong một vịnh nhỏ, tương đối kín gió vì đã được che chắn bởi những dãy núi xung quanh.

Bạn đọc đoạn trên có thấy quá nhiều câu viết có chữ “không” không? Nó cho thấy trạng thái tâm lý của người viết là tự phủ nhận, bất định và do đó, thiếu chắc chắn.

Sóng xô vào gành đá, văng lên cù nhẹ vào chân mình. Mình đang ngồi sát bờ nước. Nếu không phải là đực, thì mình sẽ tưởng mình là Thúy Kiều trong trích đoạn Kiều ở lầu Ngưng Pig, tại vì đang ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi y như nguyên văn đây này.

Suy cho cùng, con người là loài động vật sống trên cạn. Bọn chúng chỉ có thể đi loanh quanh trên những dải đất khô, cùng lắm là đua đòi ăn gian nhô ra tí xíu trên mặt nước như kiểu nhà thủy tạ. Nhưng rồi đi mãi đến hết mặt đất, là đến biển. Hướng nào cũng là biển. Chẳng có phân chia Đại Tây Thái Bình Ấn Độ Bắc Băng gì hết, chỉ duy nhất biển suốt suột ôm trọn trái đất này. Ừ, tận cùng của tất cả là biển cả.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?