Tận cùng của biển

Vầng, đúng rồi đấy, đây là post khác với cái post hôm qua, dù tiêu đề gần như giống hẳn. Đến người trùng tên với mình còn không phải là mình, thì cái tít khác đi một chữ cũng đã khác lắm rồi.

Tối qua, cơm no rượu say, mình ra ngồi đúng cái chỗ bờ nước ban chiều đã ngồi, bật loa bluetooth, tiếng nhạc lẫn trong tiếng sóng vừa đủ để nghe, dẫu kể cả có bật to nữa thì cũng không làm phiền ai vì cả khu resort không còn khách nào khác để mà thấy phiền. Đảo hoang không có trò giải trí nào khác, vậy mới dễ chịu. Tại sao cứ phải lôi nhau vào phòng Karaoke để tra tấn nhau với âm lượng thủng màng nhĩ, trong khi có thể để Entremont, Bernstein chơi nhạc mình nghe cùng lúc với khúc dạt dào của biển?

Ngồi tận hưởng cái thú không làm gì, nghĩa là chẳng đọc sách, chẳng lướt fb, chân không đi đâu, đầu chẳng nghĩ gì (kể cả là nghĩ những dòng này), thấy hơi mỏi lưng nên mình xếp ghế thành hàng rồi ngả lưng xuống. Trời đêm nhiều mây trông như một tấm bảng đen vừa được xóa bởi cậu học sinh lười giặt khăn lau, nên lem nhem nhóa nhòa hết cả. Hồi còn đi học, mình từng nhìn mê mệt lên bảng như một học sinh dân tộc chăm, tưởng tượng cái mớ vệt phấn bị quệt đi một cách ẩu tả bằng khăn bẩn ấy là những đâm mây, thay vì nhìn vào mấy công thức toán. Nghĩ cũng buồn cười, đôi khi mọi thứ đi trọn một vòng lại thành lộn ngược.

Nằm xíu mà tí thì ngủ mất. Ngẩng lên thấy còn mỗi mình mình. Trước đó thì cũng chỉ có mỗi mình mình thôi, ngoài anh pha chế và bạn nhân viên người Pháp ngồi ở quầy bar. Giờ cả hai đều đã biến mất, quầy bar thì đã tắt đèn. Có vẻ mình trông giống một người khách không có bất kì nhu cầu gì cả.

Mình thử chiếu đèn pin xuống nước. Nước biển trong như nước lọc, bọn cá bơi tiu tíu dưới ánh đèn, thỉnh thoảng ngước lên cau mặt có vẻ khó chịu. Không chơi trò này nữa vậy. Bạn biết đấy, ánh sáng trắng có thể kích hoạt cơ thể tiết ra melatonin gây nên sự tỉnh táo vì tưởng nhầm đã là ban ngày, thành thử đèn sáng trắng rất dễ gây mất ngủ. Bọn cá mà mất ngủ thì không biết có stress không, nhưng mắt bọn nó đã lồi ra thế kia rồi, chắc cũng không phải ngủ được nhiều.

Biển đêm tối om đầy bí ẩn. Người ta đã cắm cờ sao và vạch lên Mặt Trăng, lái xe tự hành chạy phành phành trên sao Hỏa, phóng tàu vũ trụ ra tới rìa Hệ mặt trời, nghĩa là đã tới những nơi thật xa xôi xét trên tỷ lệ quãng đường so với một đời người, nhưng biển xanh gần xịt mà vẫn chẳng ai dám nhận là hiểu rõ hết được. Biển ở ngay cạnh, mà vẫn còn nhiều chỗ chưa ai đặt chân đến.

Tận cùng của biển là gì? Mình không biết. Nhỡ nơi đáy biển sâu nhất, sau khi đã vượt qua mọi giới hạn về áp suất, dòng biển ngầm, ánh sáng và bóng tối, lại không phải là vết hõm vào lớp vỏ trái đất mà là cánh cửa tới một chiều không gian khác? Mình nghĩ nếu thực ra biển không có nơi nào là tận cùng, thì cũng không lấy gì làm lạ. Biển vô tận trong sự hữu hạn của chính mình.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?