Tan biến

“Tan biến” là tiêu đề cuốn sách của John Krakauer về hành trình chinh phục đỉnh Everest bỗng ngoặt một phát trở thành thảm họa. Cuốn sách còn là lời lý giải vì sao việc lên đỉnh của thế giới lại quyến rũ đến thế, và vì sao chinh phục đỉnh núi lạnh ấy lại khó khăn đến thế. Nhưng đây không phải là tiết mục giới thiệu sách.

Mình bị ám ảnh bởi cái chết. Như một lẽ tất nhiên, nếu bạn quan tâm tới sự sống thì rồi cũng sẽ quan tâm tới cái chết, vì chúng là hai mặt của một đồng xu. Và như mọi kẻ bị ám ảnh bởi cái chết khác, mình luôn chuẩn bị cho cái chết của mình từng ngày. Bạn biết đấy, chết là thứ nhàm chán nhất trên đời, vì bạn chết xong rồi thì chẳng còn quyền quyết định gì cả, chẳng thay đổi được gì nữa cả. Sau khi bạn chết xong xuôi, những người sống thường sẽ xử lý bạn theo cái lối mòn mà ai rồi cũng trải qua theo phong tục địa phương hay thông lệ quốc tế. Kiểu nào thì kiểu cũng tẻ ngắt vô bờ. Vậy nên mình đã đăng ký hiến tạng sau khi chết để cho đỡ phí của giời, cũng vậy nên mình đã viết Di nguyện, hi vọng mọi người sẽ thực hiện trọn vẹn, nếu không mình sẽ hiện về dọa cho té đái vãi cứt cho mà xem.

Trong Di nguyện, mình đề nghị được thiêu đến khi chỉ còn tro bụi, rồi sau đó cũng không lập mộ phần đào sâu chôn chặt mà đem rải hết xuống biển. Chuyện không lập mộ mà ném hết tro đi, ngoài việc để đỡ chiếm đất của người khác, còn là một phần trong một trò chơi khác lớn hơn của mình.

Mình rất ít khi chụp ảnh. Chính xác hơn là mình rất ít khi xuất hiện trong ảnh. Rất rất hãn hữu mới có một tấm, đến mức series phim Nhiệm vụ bất khả thi đã đặt vấn đề chọn nút thắt của phần phim tiếp theo là trong vòng 5 phút tìm thấy một tấm ảnh có mặt mình, trừ ảnh thẻ. Bạn thấy đấy, ngay cả ảnh đại diện mình để trên wordpress này cũng là một tấm ảnh không hề có khuôn mặt. Về cơ bản, mình theo đuổi ý tưởng rằng mình sẽ là một kẻ không có khuôn mặt, không có dấu ấn, không có gì gợi nhớ. Trang blog này cũng không phải là tồn tại vĩnh viễn, vì mình đặt chế độ tự động gia hạn tên miền và hosting định kỳ vài năm một lần. Nếu đột ngột mình không thể thanh toán đúng hạn, thì rất có thể 30 ngày sau thời hạn đó, nhà cung cấp sẽ lạnh lùng tự động xóa đi tất cả, như thể trang blog này chưa từng tồn tại bao giờ. Cùng với tất cả những điều khác, mình muốn nếu mình có ra đi thì cũng không để lại một dấu chân nào, để đến mức thời gian trôi qua làm nhạt nhòa những ký ức, thì những người đã từng biết đến mình sẽ phân vân tự hỏi, liệu có phải đã từng có một thằng mình ở đâu đó trong cuộc đời họ, hay chỉ là ảo ảnh thoáng qua như ánh chớp trong đêm dông. Ánh chớp là thật hay đêm dông là ảo?

Rời đi rồi tan biến như thể mình chưa từng tồn tại, điều ấy chẳng kì diệu ư?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?