Tâm viên

Những ý nghĩ sầm sập như những đoàn tàu, khi đi cũng nhanh như khi tới. Tôi thấy mình gắng sức cắm đầu chạy song song với bậc lên xuống toa cuối cùng trên một hành trình trễ chuyến, cố thêm một tí là kịp bám vào, nhảy lên được tàu, mà hụt hơi quá, chậm một nhịp là đoàn tàu sẽ bỏ tôi lại để rầm rập cuốn về phía xa. Dù tôi có chạy tiếp hay dừng lại, thì đoàn tàu cũng không chờ đợi hay lơi guồng chạy chút nào. Những đoàn tàu nào biết chờ đợi bao giờ.

Nói đến tàu với bè, chuyện rằng ở một sân ga kia có đoàn tàu đang tu tu xình xịch rời ga, đằng sau là ba người đàn ông hớt hơ hớt hải đuổi theo vẫy gọi “Đợi với! đợi với !” Đoàn tàu chỉ chạy chậm qua nốt khúc quanh này thôi, rồi sau đó sẽ tăng tốc, mà ba người đàn ông đều có vẻ đã đuối sức, chẳng còn hơi mà hô hoán nữa. Thấy vậy, người Trưởng ga vội vàng chạy ra vận mười thành công lực, vừa xô vừa ủn được 2 người đàn ông lên tàu thì con tàu rú còi vượt đi. Người Trưởng ga dừng lại nói với người đàn ông thứ ba cũng đang đứng há mồm thở rằng: “Xin lỗi bác, sợ tàu nó đi mất lại nhỡ chuyến, mà tôi mới chỉ kịp giúp hai ông kia lên tàu chứ còn bác thì chịu khó đợi chuyến sau vậy”. Người đàn ông thứ ba xua tay nói trong tiếng thở hổn hển: “Không sao, tôi thì không sao, phải cái hai ông kia chỉ ra tiễn tôi thôi mà…”

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?