Tất niên ấm

Gần một năm rồi mới lại lên Trung tâm II, thấy nhiều thứ thay đổi quá. Khu nhà trẻ giờ được xây lại theo mô hình kiểu Làng trẻ, chia thành các nhà, mỗi nhà là một “gia đình”. Bọn Tổ chức cô nhi thế giới nó tài trợ cho quả này có lẽ cũng tương đối lớn vì thiết kế và quy hoạch khá hài hòa, không phải kiểu chắp vá vớ vẩn của Việt Nam.

Bọn trẻ con cũng thay đổi. Chúng nó lớn nhanh quá. Bọn trẻ con trên ấy sống trong một môi trường khép kín nhưng lại chững chạc và suy nghĩ chín chắn hơn độ tuổi thực rất nhiều. Trung tâm cũng có nhiều trẻ mới, mình không thuộc hết tên nữa.

Thằng cu Đức già dặn và giọng nói có uy, rất chi là anh cả. Con bé Thủy cũng thế. Hai năm trước mình đùa đùa nhận nó làm… cháu, nó gọi mình bằng ông, giờ nó vẫn nhớ. Con bé Uyên giờ không còn cô độc như trước nữa, và mình thấy trong mắt nó ánh lên sự nhân hậu rõ ràng hơn so với gần 2 năm trước. Hồi mới lên Trung tâm, nó đành hanh, thích bắt nạt những đứa khác, và không chấp nhận đứa nào dám chạm tới vị trí chị cả của nó, vì nó là đứa nhiều tuổi nhất trong bọn trẻ.

Có điều, mình thấy dạo này bọn trẻ con thờ ơ với kẹo bánh và những cuộc vui. Dường như chúng nó được quan tâm theo cách đó nhiều quá, nhiều hơn mức chung có thể đón nhận. Còn nhớ lần đầu lên Trung tâm II khoảng 4 năm trước, mình vừa vào là bọn trẻ con đã ùa ra bắt bế, cõng, ôm ấp và vật lộn. Hồi đó còn có ít người quan tâm tới trẻ em có H.

Giờ bọn trẻ con được quan tâm, hay được đài tuyền hình phỏng vấn, hay lên các chương trình về HIV, được tài trợ nhiều, cũng mừng đấy, nhưng cũng lại thấy hơi buồn. Ánh mắt bọn trẻ con không giống như ánh mắt chúng mình đã nhìn nhau vài năm trước. Phần vì bọn trẻ con không còn vồ vập, phần vì bọn nó đã lớn bổng, phần vì có nhiều gương mặt mới quá, nên gọi “các con” cứ thấy ngường ngượng miệng thế nào.

Mình không có ý phản đối việc người ta quan tâm đến trẻ có H. Mình chỉ không thích sự thừa mứa, vì thừa mứa thường dẫn tới thờ ơ. Trong số tất cả những việc có thể làm được, người ta chọn việc đơn giản nhất, dễ làm nhất, là mua thật nhiều kẹo bánh, bim bim, múa hát văn nghệ đưa tới cho bọn trẻ con, rồi vì vậy mà bỏ qua sự thật rằng ở những thời điểm khác nhau, chúng có những nhu cầu khác nhau. Không quan tâm tới những gì bọn trẻ cần, mà chỉ thỏa mãn cái mình muốn, thì kể ra cũng ích kỷ bỏ xừ.

« »

© 2019 Ngẫu nhiên. Theme by Anders Norén.

%d bloggers like this: