Từ trước khi đi Bình Thuận, mình đã biết chắc mình sẽ đến Cổ Thạch. Bất kể rẽ vào trên đường đi hay trên đường về, hay ngược một chặng đường để đến, chỉ biết là nhất định sẽ đến.

Sau một đoạn lòng vòng lộn qua lộn lại, thoạt tiên đứng giữa bãi đá Cổ Thạch, cảm giác ban đầu của mình là… chả có cảm giác đếch gì. Đá thì cũng nhiều thật, màu sắc mờ mờ nhạt nhạt, cục to cục bé, có gì đặc biệt đâu? Lò dò ra sát mép nước, nơi sóng ào ạt chồm lên, nơi đá đắm mình trong vị mặn mòi của biển, mới bị choáng ngợp bởi màu sắc và cả âm thanh. Đá khi ướt mới lên màu sặc sỡ, chứ lúc khô chỉ nhờ nhờ nhạt nhẽo vô vị thôi.

Biển Cổ Thạch là cái biển kỳ dị nhất trên đời, cả bờ biển dài hơn một cây số, không có hạt cát nào, chồng chất toàn đá đủ màu sắc, đủ loại vân hoa, viên nào to thì bằng cỡ nắm tay, mà nhỏ thì nhỏ hơn nắm tay. Sóng tung mình vào bờ sỏi đá nghe rào rào rào rào, xô đá dưới lăn lên, kéo đá trên lăn xuống lộc cà lộc cộc, không dữ dội nhưng cũng chẳng dịu êm, khác hoàn toàn với ấn tượng về bất cứ thể loại bãi biển nào khác ta từng đến trong đời.

Nhưng mà cướp ở đâu ra lắm đá cuội cùng dồn vào một chỗ vậy?

Một sự thật là, sâu bên trong những màu sắc và vân hoa, lõi của mỗi viên đá đều màu xám.

Người ta nói đá Cổ Thạch là trầm tích kết hợp với mắc ma từ núi lửa thuộc dãy Trường Sơn, trải qua những vận động cồn cào của lòng biển, được sóng xô dạt lên bờ, lại qua gió sương rêu phong gừng cay muối mặn mà thành. Nếu biển mà là người, thì dứt khoát biển này phải bị sỏi thận nặng.

Ở Cổ Thạch, sự độc đáo hóa ra là vô nghĩa, vì tìm mỏi mắt cũng không thấy hai viên đá giống hệt nhau, cho dù sâu tận bên trong, chúng chẳng hề khác nhau.