Sự phù phiếm của ngôn từ

Có cụ nào đó bảo, ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy, nên nếu chẳng may một ngày cái vỏ và cái ruột chả liên quan gì đến nhau cũng là chuyện rất bình thường. Như người ta làm hàng giả, hàng nhái vậy thôi mà

Phù phiếm là những cái gì đó không thực chất là nó, không thực sự cần thiết, không đem lại một giá trị chân thực nào. Sự phù phiếm của ngôn từ là khi người ta dùng những từ ngữ, cách diễn đạt, câu cú lằng ngoằng hoa mỹ, bay bổng, mơ mộng, lung linh, leng keng, xủng xoẻng, để diễn tả những điều thực chất rất bình thường, thậm chí tầm thường. Họ dùng nó để tạo nên vầng hào quang giả tạo cho cái tầm thường sâu bên trong, đưa những người dễ dãi vào bát trận đồ, khiến họ choáng ngợp trước sự hùng vĩ đao to búa lớn, đến mức khâm phục, yêu mến cái bề ngoài hơn cả điều có thật. Cũng có khi sự phù phiếm của ngôn ngữ lại nằm ở việc nó cố tỏ ra giản dị, bình thường. Nhưng khi nó không thật là nó, cũng chính là phù phiếm luôn, vì nó đánh vào thị hiếu của người ta hơn là nhu cầu.

Nếu bây giờ tôi viết về một cánh buồm trong bão tố, giữa màn mưa gió bão bùng dày đặc rào rạt đổ xuống, vẫn thấy cánh buồm thấp thoáng trồi sụt chiến đấu với thiên nhiên, chắc hẳn bạn sẽ thấy, ôi, thật hào hùng, thật bi tráng, .

Nhưng không, làm quái gì có cảnh đấy. Nếu một con tàu giương buồm đi trong bão tố, chỉ có hai khả năng: hoặc là anh thuyền trưởng đang chán sống, hoặc anh ta là một thằng ngu.

Người ta được quyền tự do chọn sự phù phiếm cho mình. Cái đó gọi một cách văn hoa là thị hiếu. Có điều, khi người ta coi Đông Thi là Tây Thi đến mức thành quen rồi, có khi họ lại thần tượng Đông Thi và quay sang ném đá Tây Thi đích thực thì sao ?

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.