Mình chuyển đến cái nhà đầu tiên thực sự của gia đình mình là hồi lớp 3. Trước đó chỉ toàn là nhà dựng nhờ, đất ở tạm thôi. Một căn hộ tập thể bên trong một con ngõ là một cuộc sống rất khác với cuộc sống 7 năm trước đó. Khu tập thể không có sân, đất hẹp, nên con ngõ là nơi chứng kiến tất cả tuổi thơ mình với những trò nghịch dại và rất dại, những lần đánh nhau với mấy thằng cùng khu, những lần đá bóng vào cửa nhà người ta, bị quát ầm ầm đá đít đuổi đi, những lần bị bố véo tai lôi từ quán game về…

Đến khi lên lớp 10 thì nhà mình chuyển nhà, chuyển từ căn hộ tập thể xuống một ngôi nhà đàng hoàng trên mặt đất, trong làng giữa phố. Xung quanh nhà là những con ngõ rất sâu, rất nhỏ, ngoằn ngoèo, xoắn quẩy, và cuối cùng đâu đó vẫn thông với nhau. Nhà trong ngõ sâu mới rẻ. Những con ngõ trong làng ấy cũng đã trải dài cùng một thời trẻ trâu của mình, đón mình sau những chuyến khởi hành từ khi trời còn chưa sáng, những chuyến đi nửa đêm mới chạy xe về đến nhà, tóc tai bơ phờ, mặt mũi bạc phếch, là nơi mình đã vắt chân lên cổ phóng hết tốc lực khi đằng sau có một thằng cầm dao đuổi chém.

Nếu những con phố là cái phần người ta phô ra bên ngoài, rộn ràng phù phiếm, thì những gì trong ngõ là một thế giới trầm lặng hơn, ít xô bồ và ít vội vàng hơn. Đi bất cứ đâu, mình thường có thói quen ghé mắt nhìn vào những con ngõ, hoặc nếu có thời gian thì rẽ vào xem trong đó có gì. Mỗi con ngõ đều đã chứng kiến những cuộc đời, những đổi thay, những cuộc chia tay, những nụ hôn vội, những người đến rồi đi, những đám cưới và những đám tang. Chúng giấu vào trong mình ký ức của thời gian, không bao giờ hiển hiện ra bên ngoài, trừ những dấu hiệu rất nhỏ rồi cũng sẽ bong đi theo mưa trưa nắng sớm. Nên mỗi người khách cất bước trong những con ngõ, là xung quanh đang sống dậy những ký ức ấy một cách vô hình mà chính họ cũng chẳng biết được đâu.

Cứ rẽ vào một con ngõ, tránh xa cái thế giới ồn ào, xem nó dẫn ta đến nơi nào. Có thể là một con ngõ cụt ngay đằng sau một khúc quanh, cũng có thể trong đó là cả một thế giới khác mà kẻ chưa bước chân vào sẽ không tưởng tượng ra, hoặc có thể sẽ gặp một người quen tưởng chừng như chẳng bao giờ gặp lại, nhưng dù vậy, mỗi bước đi, nếu ta thật im lặng và biết cách lắng nghe, thì sẽ hiểu được tiếng thì thầm của ngõ.