Nếu Khánh Hòa có bãi biển đôi Hòn Nội – Đảo Yến, một bên nước nóng, một bên nước lạnh, đẹp hoang mang ảo giác thì Ninh Thuận cũng có một bãi đôi kịch độc, kiến huyết phong hầu đoạn trường ly tâm tán (“đoạn trường” là đứt ruột, nghĩa là không đến sẽ tiếc đứt ruột, còn “ly tâm” là quay mòng mòng, kiểu đến nơi thấy đẹp hoa mắt chóng mặt đó các mẹ).

Ấy là bãi Nước Ngọt.

Gọi là bãi Nước Ngọt không phải vì nước ở đấy uống như Cocacola với Pepsi đâu. Bãi biển thì tất nhiên là bãi biển bình thường rồi, mỗi tội đẹp hơn bãi biển bình thường một tí, cát trắng như sữa bột, nước trong như nước lọc thôi. Tên bãi biển như vậy vì ngay đằng sau bãi cát còn có một hồ nước tạo thành từ con suối Nước Ngọt, chảy trên Núi Chúa xuống.

Hồ nước ngọt này tất nhiên là trong vắt, chỗ nông thì nước đến cổ chân mà chỗ sâu thì đến cổ họng. Đặc biệt, càng ra chỗ sâu nước càng ấm. Thiên nhiên đã thiết kế một chỗ để vừa tắm biển xong, lên bờ đi mấy bước là tắm tráng nước ngọt được luôn, tiện đến mức đại tiện.

Khác với bãi đôi Hòn Nội của Khánh Hòa du khách đổ đến nườm nượp, bãi Nước Ngọt nho nhỏ, hoang sơ, chắc dồn lại chỉ trăm người là đã thấy đông. Được cái bãi này cũng ít khi đông, vì đường bộ xuống từ Tỉnh lộ 702 thì hơi khó đi, chủ yếu chỉ có thể vào bãi bằng thuyền máy.

Thuyền không cập bờ được, phải nhảy xuống ở đoạn nước cao ngang bụng rồi lội vào. Bãi biển thiên đường như thế, mà gần bờ vẫn lấm tấm lửng lơ vơ vẩn những mảnh nilông trôi dạt, tự dưng thấy buồn. Cứ đà này mấy chục năm nữa, thằng K và bạn bè chỉ còn có thể bơi lội ì oạp giữa những bãi rác, coi vậy sao đành?