Điều tốt vô nghĩa

Mình nghĩ có những điều tốt thật là vô nghĩa. Vô nghĩa vì nó chẳng tạo ra được thay đổi gì, chỉ là một dòng trong số những thành tích có thể kể tên, một cái danh hão, ví dụ như mất bao nhiêu công nấu một bữa cháo rồi phát không cho mọi người trong bệnh viện. Tại sao phải nấu trong khi với một số tiền tương đương, ta có thể đi mua một số cháo tương đương, thậm chí còn nhiều hơn, để phát? Hay như ngày xưa, có lần bọn mình cũng từng cặm cụi gói bánh chưng, luộc bánh chưng mất nguyên một ngày một đêm rồi mang tới cho bọn trẻ con có H. Bánh chưng của một lũ thanh niên làm, ắt không ngon bằng bánh chưng chuyên nghiệp. Mình đã ăn thử rồi. Có phải chúng ta làm những việc đó để thỏa mãn chính bản thân ta hơn là tạo ra một điều tốt đủ lớn, cái tôi của chúng ta chiếm một vị trí quá to trong những điều tốt ta làm?

Ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, mình nhìn lại những điều đã qua với góc nhìn thật khác. Khác ở chỗ, nhìn lại, mình thấy tất cả mọi điều đều đúng. Không phải cái đúng của đúng và sai, 1 và 0, mà là cái đúng của điều hợp lý.

Có những khoảng thời gian, mình rơi vào trạng thái cảm xúc âm tính. Cảm xúc âm tính không phải một cảm xúc cụ thể nào cả, mà là khi bạn có thể phẫn nộ với cả thế giới, nhìn cái đéo gì cũng đéo vừa mắt, mọi sự tự tin đều rơi tuột mẹ nó mất, không còn động lực động chân động tay gì hết, về cơ bản là một cơn stress rất khó thấy vui khi đang thấy buồn.

Hôm ấy, mình đứng bên lề một ngã tư. Tất nhiên, mình đứng là vì chưa quyết định sẽ đi đâu vậy thôi chứ không lao vào dòng xe cộ cho xong đời đâu. Đang trong cơn u ám, bỗng có ai đó đụng vào khuỷu tay mình. Quay ra thì thấy một bà cụ, gọi mình bảo chú dắt tôi qua đường với. Vậy là mình dắt bà cụ qua, dù ban đầu vốn cũng không định sang đường. Từ phút ấy, mình thấy lòng hửng lên chút nắng ấm, kiểu như bạn đang thấy mình vô dụng vãi chưởng đột nhiên nhận ra vẫn có chỗ dùng được mình, trong trời đất cẫn có chỗ dung được mình.

Có thể mình không thể dắt tất cả các bà cụ qua khỏi tất cả các ngã tư, nhưng dường như được làm (chứ không phải làm được) một điều gì đó tốt lành, dù nhỏ nhoi, cũng có thể đánh thức được cái mầm tử tế trong bạn. Bà cụ không nhờ mình thì cũng nhờ người khác được thôi, hoặc cụ cứ thế lững thững qua đường và những dòng xe bất tận sẽ ấn nút pause mất một phút rưỡi đợi cụ sang đến bờ bên kia. Dù sao lúc đó mình cũng ở đó chứ không phải ba vạn chín nghìn trường hợp còn lại. Bằng một cú nhờ thản nhiên, bà cụ đã giúp mình nhiều hơn nhiều so với những gì mình làm. Ờ nhỉ, bố sư, quên không hỏi bà có phải là bà tiên không.

Những việc tốt vô nghĩa, nếu không đem lại lợi ích tối đa cho người được nhận, thì có khi cũng là việc thiện đối với bản thân, để người ta cảm thấy mình ở đâu đó trong cuộc đời một cách hữu lý. Đến cái bánh xe muốn lăn còn phải có trớn, thì người muốn làm việc tốt cũng phải có đà, nếu việc tốt không đủ lớn đi nữa, thì cũng đủ tốt cho bản thân ta.

Nói cho cùng, làm điều đáng làm đâu có giống như quản lý một khoản đầu tư, tính toán tỷ suất sinh lời, phân tích triển vọng lợi nhuận. Thấy muốn thì cứ làm thôi, miễn đừng theo công thức nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại. Việc đúng luôn nằm đâu đó giữa “làm mà không nghĩ” và “đã nghĩ quá nhiều”. Dù sao thì ngoài đường cũng còn đầy những ngã tư, nếu một hôm thấy lòng u ám, bạn hãy thử ra đứng loanh quanh ở một ngã tư thử xem?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?