Phú Yên có đầm Ô Loan nổi tiếng với siêu phẩm sò huyết vừa tươi vừa béo, song còn loại đặc sản vừa dài vừa cứng, ít được nhắc đến hơn, là những cây cầu gỗ.

Hình như chưa ai thống kê và mình cũng không đếm được ở Phú Yên có bao nhiêu cây cầu gỗ, nhưng nổi nhất là cầu gỗ An Hải và cầu gỗ Tuy An. Cầu gỗ An Hải ở ngay đoạn tập trung mấy quán hải sản ăn trên đầm Ô Loan. Năm 2011, biến cố định mệnh xảy đến khi cầu An Hải đột ngột sập mất 2 nhịp, kéo theo tròn một tá người rơi xuống nước (nhưng không ai làm sao, ngoại trừ bị ướt). Sau cú sập lịch sử ấy, nhà nước điên tiết, xây luôn một cây cầu bê tông to tổ bố thế chỗ, để ủn cho cầu gỗ An Hải lọt thỏm vào quá khứ không đường quay lại.

Cầu gỗ Tuy An, còn được gọi là cầu Ông Cọp, thì bắc qua sông Bình Bá, nằm gần đoạn đường nhỏ từ gành Đá Đĩa ra, đâm sang gần thị xã Sông Cầu. Tên vậy không phải vì cái ông xây cầu tên là Cọp, cũng không phải tại ngày xưa ông ấy thường coi cọp sách báo, mà do cầu nằm ngay gần Miếu Ông Cọp đã đôi trăm năm tuổi, gắn liền với những câu chuyện huyền ảo về mối dây ân nghĩa của người với cọp, giữa cọp với người.

Cầu Ông Cọp dài 400m, nghe nói là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Năm này qua năm khác, mùa lũ này qua mùa lũ khác, thỉnh thoảng cầu lại bị cuốn trôi tuột đi mất, có năm còn lại nhõn có 2 cái đầu cầu. Nhưng lũ qua rồi, người ta lại đóng lại từng tấm ván, dựng lại gióng cầu, cây cầu lại hiện ra vẹn nguyên như một phép lạ. Phí BOT qua cầu cũng mềm, đâu như mỗi xe máy 3k, có chở người đằng sau lên 4k. Ô tô thì miễn phí, vì có lên được cầu đếch đâu. Phi lên nó sập cho cái thì bỏ bu.

Đi cầu thì mình đi nhiều rồi, thậm chí đi hàng ngày, chứ đi cầu gỗ kiểu này thì mới thử được lần đầu. Nhớ lại cái cảm giác bánh xe lăn trên những tấm ván gỗ lộc cộc, hòa nhịp với tiếng răng va vào nhau lốc cốc (vì xóc cà tực quá), mặt cầu khấp khểnh dài thooooooooòng chạy chênh vênh giữa mênh mông nước, tự dưng nghĩ đến mấy câu hát ru ông Khoai mà ngày xưa, mình phải tua đi tua lại đến 9 x 9 = 81 lần trong những đêm khó ngủ:

Ầu ơ,
Ví dầu cầu ván đóng đinh, 
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…