Người tốt dùng để làm gì?

Anh Nhật, chị Minh (nguồn ảnh: báo Thanh Niên)

Mấy hôm nay, báo đăng về anh Nhật – chị Minh ở Bình Tân, Sài Gòn bán nhà bán cửa đi ở nhà thuê để mua xe cứu thương chạy miễn phí đưa những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà. Không những thế, thấy nhà nào khổ quá, anh chị còn giúp thêm tiền, rồi xắn tay làm giúp cả những việc trang điểm cho người đã khuất, khâm liệm rồi hạ huyệt nếu  gia đình nghèo quá, chẳng dám thuê người. Chuyện này mình từng đọc từ trước rồi, giờ đọc lại, vẫn cảm thấy động đậy.

Nhưng mình không thích cái cách người ta gọi anh chị Nhật – Minh là chuyện cổ tích giữa đời thường. Chuyện cổ tích là chuyện chẳng bao giờ có thật hết. Nó phi lý và hư cấu. Khi gọi những chuyện như thế này là chuyện cổ tích, nghĩa là trong vô thức, người ta đã ám chỉ rằng đó là những điều được làm một cách vượt quá sự hợp lý. Mình thì mình nghĩ rằng việc tốt ấy, nó bẩm sinh đã hợp lý sẵn rồi.

Thực ra, để người khác phải hi sinh, để làm những “chuyện cổ tích” kiểu ấy, là một chuyện đáng buồn. Một cơ quan, tổ chức, một xã hội mà khiến thành viên của nó phải hi sinh, thậm chí hi sinh quá nhiều, là một tập thể không lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Nó khô cằn, hạn hán những điều tốt đẹp. Thế là đáng buồn quá còn gì.

Người ta không bao giờ có thể làm hết được những việc tốt nên làm, không bao giờ có thể đủ sức san bằng những khổ đau và bất hạnh trên cõi trần ai này. Kể cả là người nằm trong top giàu nhất thế giới như Bill Gates đi nữa thì cũng vậy. Điều mà người tốt làm được không phải là những điều tử tế đơn lẻ mà từng người đã làm. Mình tin rằng, công dụng quan trọng nhất của người tốt, thực ra chính là khiến cho những người tốt khác tin rằng mình không cô đơn, như những dòng suối nhỏ róc rách sẽ gặp nhau tạo thành sông thành biển, có vậy thôi.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?