Ngã tư bốn đường một chiều

Tớ đang tưởng tượng một cái ngã tư gồm 4 đường một chiều giao nhau thì đi kiểu gì nhỉ ?

Ờ mà thực ra vẫn đi được, vì còn xem 4 đường 1 chiều là 1 chiều theo hướng nào. Theo hướng vào giữa thì tất nhiên chắc chả có thành phố nào chơi kiểu đường giao thông quái đản thế, còn ngã tư 4 đường một chiều mà trong đấy có 2 đường nối nhau thì vẫn rẽ từ đường một chiều này sang đường một chiều kia được.

*

*         *

Mấy hôm trước đọc một cái meo khiến tí nữa đời tớ đi vào một bước ngoặt. Mà ngoặt thẳng vào đường một chiều. Đại ý rằng theo như cái mail ấy thì tớ không thể viết luận văn tốt nghiệp được. Như thế có nghĩa là kế hoạch của tớ bị chậm đi mất vài tháng. Thời gian thì không quay ngược lại được, khác quái gì vào đường một chiều đâu.

Lúc đọc xong cái mail cảm giác hụt hẫng ghê gớm, dù vẫn biết thực ra lỗi là tại mình. Thiếu mỗi nước cầm đầu đập vào đầu gối tự tử, nhưng tớ sợ đau nên không dám.

Cách đây vài năm có bài văn của em nào ấy, nổi tiếng phết, báo chí đưa tin, viết về thành công, có câu gì đó đại loại ý là thất bại không phải là thất bại mà chỉ là thành công bị trì hoãn. Nghe sặc mùi Trà sữa đặc có đường cho tâm hồn của Hoa Học Trò. Vớ vẩn, thất bại là thất bại, thua thì nhận chứ có đếch gì mà phải sợ, phải nói chệch ra thành thành công bị trì hoãn.

*
*       *

Tớ tạm tin vào cái gọi là số phận, vì tớ tạm tin vào nhân quả. Số phận không phải là cái kịch bản của một thằng cha đầy râu đứng trên mây ngó xuống rồi soạn sẵn. Số phận nghĩa là một chuỗi kết quả từ một chuỗi hành động, cái nọ dính đến cái kia ấy. Khi cái này xảy ra có nghĩa là cái khác đã không xảy ra.

Như khi tớ trượt ĐH. Không phải là một bước ngoặt quá lớn, đơn giản vì tớ chả học quái gì. Đỗ mới gọi là lạ. Nhưng giả vờ chó ngáp phải ruồi trâu mà tớ đỗ ĐH thật, học Luật thật, thì không biết hiện nay tớ là một thằng người như thế nào. Chắc không đến nỗi tệ lắm, nhưng không thể nào giống như bây giờ được.

Lại giả vờ tớ học Luật, tớ có thể kiếm việc dễ hơn nhiều. Thế là tự dưng cũng có thể kiếm tiền dễ hơn nhiều. Nhưng mọi sự đâu có đơn giản thế. Nếu mọi cái nếu đều có nghĩa, nếu tớ đã đỗ ĐH, cũng có thể tớ đã chết cách đây 3 năm trong một tai nạn xe máy trên đường đến trường cũng nên. Chả biết chắc được.

Sống được chăng hay chớ cũng có cái hay của nó. Và cũng có cái không hay của nó.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.