Mèo ghẻ

(ảnh không mang tính minh họa, nói chung là chả mang tính gì cả)

Nhà bà tớ có con mèo. Đấy là con mèo con của con mèo mẹ của con mèo nhà tớ đang nuôi bây giờ. Nó bị buộc ở một góc ngoài sân, bằng một cái dây vải, và chỉ buộc ở đó thôi, không thể đi đâu, vì cái dây vải buộc cổ. Nó chỉ có cách diệt chuột bằng tiếng kêu, hi vọng bọn chuột nghe tiếng mèo, sợ quá, đang chạy vấp chân vào cục đất, ngã chết mà thôi.

Con mèo trụi một mảng lông ở đùi sau, bên phải, từ khi mới đẻ. Con mèo bị bết hết lông đuôi sau khi để cái đuôi nhúng vào xô sơn. Giờ nó trông như đã bị cạo hết phần lông ở chót đuôi. Con mèo bị ghẻ, cô tớ bảo thế. Con mèo ấy, tớ hay gọi là “Chuột”.

Thực ra trước đây nhà bà ngoại tớ có 2 con mèo, một con là Chuột, một con là Chó, nhưng con Chó đã ra đi vào cõi ta bà sau trận rét mùa đông năm ngoái. Giờ chỉ còn lại con Chuột thui thủi một mình như con rùa nơi xó bếp.

Con Chuột í, nghĩa là con mèo í, tớ vẫn vuốt ve, đấm đá, cào cấu, cắn xé, nói chuyện với nó. Tớ (hình như) vẫn chưa bị lây ghẻ của nó. Bạn nào sợ ghẻ mà muốn phòng xa, đừng lại gần tớ nhá. Thật đấy.

Dù bị ghẻ, dù đuôi bị bết lông, dù con mèo í tên là Chuột, thì nó vẫn là con mèo, có quyền được vuốt ve, và có quyền được bắt chuột. Quái, không hiểu sao tớ không thể yêu quý con người bằng con mèo. Mà cũng đúng thôi, con người có khi có coi nhau là con người quái đâu. Thôi thì đi với kiếp ma mèo.

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.