Mây hạ xây thành

Đang phóng mát ga miệt mài trên đường ven biển, ngẩng lên, mình há hốc đến rơi cả mồm. Hải đăng Cửa Tùng nổi bần bật hai màu đỏ trắng, sừng sững trên nền mây thành hình thành khối, đổ bóng cuồn cuộn, trông như một tòa lâu đài trên mây.

Lâu đài trên mây. Ngày bé, đứa trẻ con nào mà không từng ngửa đầu nhìn lên trời đợi mây bay qua – một trò tiêu khiển tốn thời gian kinh khủng nhưng không hề phí thời gian tí nào. Kể cả đến khi biết rằng mây là hơi nước tạo thành chứ chẳng có gì kì ảo, mà mình vẫn không thể ngăn mình nằm ngửa dang tay dang chân trên nóc bể nước xi măng giữa sân thượng khu tập thể, nhìn những đám mây trôi đi đến mê man.

Trời mùa thu là hay có mây trắng nhất. Mây trắng xốp như những cục bông, bay cũng nhanh hơn hẳn mây đen. Hồi bé mình cứ tưởng mây trắng vô tư nên bay nhẹ nhàng hơn, lớn lên mới biết là đúng. Mây đen chở nặng hơi nước, nên ì ạch như một con bò già kéo cỗ xe quá khổ. Nhưng đôi khi cũng có những loại mây thú vị hơn mây đen với mây trắng, tỉ như mây ngũ sắc chẳng hạn. Ngày xưa người ta coi mây ngũ sắc che ở đâu thì ở đấy có điềm lành xuất hiện. Mấy lần thấy mây ngũ sắc trên đầu mình, dễ có khi mình là chân mệnh thiên tử hay thánh thần nhập thế không chừng.

Đoạn này là đoạn mình bắt đầu bẻ lái đây này.

Với tất cả những cảnh quan rực rỡ sắc màu như thế, mình vẫn ngắm nhìn mà không biết rằng mình bị mù màu. Loại nhẹ, chắc thế. Mãi sau này mình mới biết về mù màu. Mù màu là bệnh di truyền nhảy cóc một thế hệ, thường từ ông ngoại sang cháu trai. Ông ngoại mình cũng mù màu. Và giả sử mình có con gái và giả sử con gái mình sau này sinh con trai, thì chúc mừng, rất có khả năng thằng cháu trai mình sẽ trúng giải độc đắc mù màu bẩm sinh.

Khi biết mình bị mù màu, người ta thường hỏi rằng thế chỉ nhìn thấy mọi thứ như ảnh đen trắng à? Thực ra là không. Mình vẫn nhìn thấy màu sắc bình thường. Chỉ không bình thường mỗi chút xíu là có một số màu mình cóc nhìn được, kiểu như sóng ánh sáng của màu đó, các tế bào hình nón và hình que đang xếp thành đội hình xỏ lá ba que trong mắt mình không thể tiếp nhận được. Thế là mình sẽ nhìn một số màu bị sai. Nôm na là mình nhìn thế giới một cách ít sặc sỡ và màu sắc hơn so với mọi người.

Cái cảm giác những gì mình đang nhìn thấy bằng đôi mắt này không phải là cái thế giới vốn là, mà là một phiên bản đã giản lược bớt màu sắc, thật không dễ chịu chút nào. Vậy mà vẫn có biết bao nhiêu cảnh khiến mình phải bàng hoàng nghẹn thở, thì cái thế giới thổ tả này thật ra còn có thể đẹp tới mức nào?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?