Hoang đảo và thành phố

Mấy tầng trên của căn nhà đối diện quán cafe mình đang ngồi có những khung cửa kính lớn viền đen hướng ra đường, ẩn hiện sau những tán lá sấu xanh. Cửa kính kéo rèm kín mít, nên chẳng biết đằng sau là gì, nhưng mình đoán không phải là văn phòng. Cái kiểu rèm này chỉ có thể là rèm phòng ở.

Ngày xưa, mình từng mong được ở trong một căn phòng kiểu như thế. Tầng ba, khung kính rộng và rèm kín mít, cách âm thật tốt, sát mặt đường. Kính cửa sổ phải mở ra được khi cần, để gió có thể luồn vào, đem theo mùi lá sấu rụng sau cơn dông chẳng hạn. Lý tưởng nhất là ở ngay dưới cửa sổ có một cột đèn đường với ánh sáng vàng hiu hắt. Tối tối, mình sẽ mở rèm rồi tắt sạch đèn đóm trong phòng, nằm dưới sàn sát cửa kính, ngửa mặt lên trần, nơi ánh đèn đường hắt lên làm nền cho đèn xe qua lại chiếu loang loáng. Lúc ấy, có cảm giác thế giới của mình khuất trong bóng tối bí mật, vừa nằm giữa không gian ồn ào của thành phố lại vừa cách biệt khỏi nó. Bên trên những dòng xe đang di chuyển, mình bất động, tĩnh lặng, tối tăm, như một hòn đảo im lìm dù xung quanh sóng nước dạt dào xô vào ghềnh đá không ngừng không nghỉ suốt đêm ngày.

Một hoang đảo.

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?