Hàng cây ngã rạp

Hanoi cứ mong mình thành Paghi làm gì cho mệt hả Hà Nội?

Cơn bão số 3 không phải quá mạnh, sau một hồi luẩn quẩn bên bờ biển đã đổ vào đất liền trong đêm. Bão đêm chỉ dữ dội với người còn thức, chứ với kẻ ngủ say thì bão lớn hay bão nhỏ cũng chẳng có gì khác nhau. Chưa kể, bão cần hơi ấm của biển để nuôi sống nó, chứ một khi đã gặp mặt đất, sự lạnh nhạt của bờ bãi sẽ chỉ làm nó yếu đi từng giờ. Bão tan, chỉ còn lại mưa, những trận mưa lớn nhỏ xen kẽ luân phiên nhau. Cũng có lúc, cơn mưa sầm sập ào ạt quét qua dưới sức gió thổi bạt, tỷ mẩn và cần mẫn như một tay rối loạn ám ảnh cưỡng chế quét nhà đến lần thứ hai mươi ba mà vẫn thấy còn bụi.

Bão không tàn phá Hà Nội, nhưng những hàng cây bên dưới đường xung quanh tòa nhà này đều đã bị đốn gục hết rồi. Cây ngã gục không phải bởi gió giật, mà người ta chặt để dành khoảng không cho cái sự phát triển đô thị, để mười mấy tháng sau (nếu theo đúng kế hoạch), Thủ đô sẽ trở mình tự dưng hiện đại hơn một tí (nếu đúng như kế hoạch). Đi trên con đường đã trụi trụi thụi lụi, cảm giác trống trải cứ như xoa tay lên một cái đầu trọc lốc. Để rồi đầu tuần đi làm, lúc xuống ăn trưa, mình sẽ không còn băn khoăn nên rẽ trái hay rẽ phải, vì cây đã ngã gục hết rồi, rẽ bên nào cũng đều là nắng mưa cả.

Mới ra lò

One Comment

  1. August 6, 2019
    Reply

    Ở Sài Gòn cũng từng có một con đường rợp những cây đại thụ, xanh mướt mát cả một vùng. Giữ bao kỉ niệm của tầng tầng lớp lớp thanh xuân. Cuối cùng chặt trụi, bứng cả gốc, dành chỗ xây tuyến metro. Đã gần 3 năm mà vẫn chưa thấy tuyến metro nào, vẫn chỉ có con đường trọc lốc bụi mù mịt, lô cốt chằng chịt.
    Xét cho cùng, chẳng có cơn bão hung tàn nào của tự nhiên có sức tàn phá bằng bàn tay con người cả!

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?