Ngày xưa, mình cực thích ăn cơm rang mà không biết tại sao. Giờ thì biết tại sao rồi nhưng mà vẫn thích.

Mình thích ăn cơm rang vì lúc ăn chẳng cần phải nghĩ gì cả. Hoàn toàn không phải tính toán ăn ghém miếng cơm này với đồ ăn nào, gắp cái gì, gắp miếng to hay miếng bé, chấm nước mắm hay xì dầu hay muối chanh, cơm còn nhiều thức ăn còn ít nên ăn dè hay ăn vã… Cơm rang thì cứ xúc lên thôi, coi như quay lô tô, trong thìa có gì ăn đó khỏi thắc mắc nhiều. Vậy nên trong lúc ăn cơm rang, đầu óc cũng rảnh rang dành cho nghĩ chuyện khác.

Ảnh minh họa thôi, không phải cơm mình chiên đâu
(nguồn ảnh: https://www.pinterest.com/pin/197173289913383619)

Nhưng cơm rang ở hàng thường là không ngon bằng cơm mình tự rang. Nếu tự rang, mình sẽ cho đủ thứ linh tinh vào, và trộm vía, những lần mình phối đồ thường khá là ổn, kể cả lần làm thử cơm rang ngao. Như hôm qua mình rang cơm trứng với rau củ quả xắt nhỏ và thịt ba chỉ xông khói với nấm ngọc châm có rắc thêm lá oregano. Thịt ba chỉ xông khói xào với nấm cho bớt mỡ, vừa xả được mùi nồng của nấm mà lá oregano quẳng vào cũng hợp vị phết.

Sau cú rang cơm hôm qua, hôm nay mình quyết định sẽ không tự rang cơm nữa.

Bình thường mình sẽ xuống đường để ăn trưa chứ không gọi cơm lên phòng. Đồ ăn gọi về thì được ngồi ăn mát mẻ thật, nhưng mỗi bữa sẽ lại xả ra ít nhất một cái hộp xốp với một cái túi ni lông. Nên kể cả nắng mưa thì mình cũng đầu trần cuốc bộ đi kiếm ăn. Tất nhiên cũng có những đợt nóng nực vãi lều hay mưa bão vãi chưởng, việc xuống nhà đi ăn có thể dẫn tới vỡ đầu vì nắng quá to hoặc vì cây đổ vào đầu, thì mình sẽ rang cơm mang đi, hoặc làm carbonara để được ăn một cách an toàn mà không phải nghĩ đến chuyện đang xả rác thải nhựa ra môi trường.

Nhưng hôm nay mình quyết định không rang cơm mang đi nữa.

Tính sơ sơ, lúc làm cơm rang, mình đã xả ra tới 3-4 cái túi ni lông: cái đựng rau củ quả đông lạnh, cái đựng thịt ba chỉ xông khói, cái đựng nấm ngọc châm. Vậy là mình xả rác ra còn nhiều hơn cả gọi đồ ăn về phòng. Mình là người cực đoan một cách chừng mực và chừng mực một cách cực đoan. Sống giữa xã hội tiêu dùng này, mình không tin vào việc có thể tuyệt đối không xả rác nhựa ra môi trường, trừ khi chui vào hang tự trồng trọt tự chăn nuôi cách biệt với thế giới. Thế nhưng việc xả rác để làm cơm rang không phải xuất phát từ một nhu cầu thiết yếu. Không có cơm rang mình cũng không chết. Dù chỉ hơn một hai cái túi ni lông so với bình thường, thì vẫn có cảm giác miếng cơm mình đưa lên miệng được trả bằng một cái giá thật tệ, vượt ra ngoài một phép so sánh toán học thông thường.

Nên từ mai sẽ hạn chế đi siêu thị hơn, và giã từ cơm rang tự làm.