Dưới những tán thông bất tử

Cây thông bất tử, hiểu theo cái nghĩa trần tục của sự tử vong, thì làm gì có thật trên đời.

Ở Nhật Bản có một câu chuyện thế này về cái đận động đất – sóng thần kinh hoàng năm 2011, vụ mà Thủ tướng Nhật phải than rằng 65 năm kể từ Chiến tranh thế giới thứ II, nước này mới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng vô cùng là khủng hoảng như thế, trận động đất đã gây ra sóng thần cao gần 40m, ngang với tòa nhà 10 tầng và quét sâu vào đất liền có chỗ tới 10km. Đó là một màn ảo thuật tàn nhẫn của thiên nhiên. Cơn sóng dữ ấy đã biến phố xá, nhà cửa, công sở, trường học trên đường nó đi thành bãi đất tan hoang, biến 19 nghìn người đang sống bỗng thành người chết. Trong danh sách những nạn nhân của cơn sóng thần ấy còn có cả khu rừng hơn 7 vạn cây ở tỉnh Iwate, nhưng điều kì diệu là giữa đống đổ nát vẫn còn duy nhất một cây thông vươn mình đứng thẳng, xanh tốt. Khung cảnh bị tàn phá xung quanh và cây thông xanh trơ trọi trở thành một hình ảnh tương phản đến mức người ta coi cái cây cô đơn ấy như một biểu tượng cho sự sống, cho hi vọng, cho ý chí kiên cường không ngừng vươn lên của Nhật Bản. Hình ảnh của cây thông ít nhất cũng đã 173 tuổi ấy được lan truyền khắp thế giới, vì người ta tin rằng nó là cây thông đã vượt qua được những thử thách kinh hoàng nhất, không chỉ là trận sóng thần năm 2011 mà cả những trận sóng thần năm 1896 và 1933. Nó là cây thông không thể chết.

Cây thông cô đơn ở tỉnh Iwate (nguồn ảnh: japan-guide.com)

Nhưng 18 tháng sau, cây thông đã bước vào chặng cuối trên hành trình tới cái chết.

Nguyên nhân được công bố là đất khu vực này đã bị nhiễm mặn quá nặng. Nơi đã từng là rừng cây, nay lại hóa bờ biển, mà cây thông thì chẳng thể tự hóa thân thành cây dừa. Hoặc cũng có thể nó héo mòn vì cô độc, vì nhớ thương 7 vạn anh em cây cối đã từng kề cành áp lá suốt bao ngày đêm không chừng.

Không chấp nhận để hình ảnh biểu tượng trong lòng mình gục ngã, người Nhật quyết định sẽ bảo tồn nó bằng cách… đốn cây. Họ phân thân cây làm nhiều mảnh, xử lý bằng chất bảo quản, rồi ghép lại quanh lõi bằng carbon với lá thì bằng vật liệu tổng hợp để tái tạo hình dáng y hệt như cây thông ban đầu. Nhân dịp kỷ niệm tròn 2 năm trận động đất – sóng thần lịch sử, cây thông được tái dựng với tư cách một đài tưởng niệm.

Nhưng này, như vậy thì cây thông đâu còn là bất tử nữa, phải không? Con người vốn là giống loài chóng quên. Vì sợ quên mất, người ta đành xây lên những đài tưởng niệm để nhắc nhở mình. Trí nhớ của con người làm việc theo một cách kì diệu lắm. Những ký ức về thảm họa kinh hoàng này sẽ ran biến dần theo thời gian như một bức ảnh bay màu, nhòe nét, những khung cảnh và sự kiện sẽ không còn hằn dấu trong ký ức nữa. Nếu có gì còn lưu lại, thì sẽ chỉ là cảm giác, cái cảm giác về những gì đã có và đã mất, chứ không phải mỗi cảm giác về biến cố mà thôi. Đã như vậy, đâu cần tới một cái cây giả vờ, một mô đất trống ở ngay chỗ đó đã gợi lên biết bao tưởng niệm.

Còn nếu trong lòng người vẫn còn nguyên vẹn cảm giác về những gì đã có và đã mất, thì dù chỉ một mẩu lá thông cũng đã thừa rồi.

Dưới những tán thông trên đồi Vọng Cảnh

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?