Đoán tính cách qua lông chân

 

Mình thích quan sát và lắng nghe người khác trong khi họ không để ý. Những lời nói, hành động khi họ nghĩ rằng không ai thấy, không ai nghe, những gì không ai thèm quan tâm, mới là những thứ thể hiện con người.

Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng người ta có thể đoán tính cách qua chữ viết, qua dấu vân tay, qua chỉ tay, qua mắt mũi miệng tai thì cũng có thể đoán tính cách qua lông chân chứ.

Ngày xưa, đối luyện với mấy ông trong võ đường, có ông thì tay chân lèo khoèo lửng lơ chả đâu vào đâu, đòn chưa xong đã chuyển. Có ông thì mắt vằn đỏ, tập cùng mà đấm như đấm kẻ thù, cứ huỳnh huỵch hùng hục. Có ông thì tay cứng như gỗ, chả thấy linh hoạt đâu cả.

Hãy nhìn thử cách một người quét nhà, nhát chổi khua cao hay thấp, đường chổi dứt khoát hay ngần ngừ, liền lạc hay rời rạc, lâu hay mau, quét xong còn chân đi còn sạn hay không là biết được người ấy thế nào. 

Cho nên chỉ qua cách bạn nhổ vào mặt kẻ khác cũng có thể đoán được tính cách bạn.

Đoạn trên là những gì mình đã viết từ 7 năm trước, nhưng không hiểu sao vẫn nằm ở phần Nháp, chưa post bao giờ. Giờ đọc lại, vẫn thấy vậy.

Ngày xưa đi học, mình biết đến một khái niệm gọi là labelling -gắn nhãn. Nó là thiên kiến, định kiến, là thứ cản ngăn sự thấu cảm. Khi gắn nhãn người khác là người xấu hay người tốt, kẻ kênh kiệu, con hoạt đầu, thằng nhâng nháo, đứa ù lì, là mình đã bị một ý niệm dẫn dắt khiến mình không thể và không còn nỗ lực đi sâu, đi xa hơn để hiểu người khác theo cái cách mà họ vẫn là.

Nhưng sự thật là có những hành động của người khác khiến mình hiểu về họ đến mức mà mình không thèm hiểu thêm bất kì điều gì nữa, vì thấy tởm quá. Đó là một cái tởm khách quan, không định kiến.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?