Post này đã viết từ tận 7 năm trước, năm 2012, mà không hiểu sao không post. Đọc lại thì thấy nhận thức cũng thay đổi theo đường xoắn ốc, đôi khi thấy mình dường như đã quay lại chỗ cũ mà thực ra lại không còn là chỗ cũ nữa. Và mình cứ nuối tiếc thanh xuân, chứ trong tương lai, quay đầu nhìn, thì toàn bộ những gì đã qua đều là thanh xuân cả.

   Mình thật sự khâm phục những người theo thuyết Bất khả tri và chủ nghĩa Hoài nghi. Làm thế quái nào họ có thể sống được ngon lành qua từng ngày, khi mỗi phút một đều lẩn quẩn trong đầu cái ý niệm chả biết 60 giây tiếp theo sẽ có gì xảy ra, và mỗi ngày nên đi đôi giày màu gì, và đầu tư vào mã chứng khoán nào thì vớ bở, và đi đường nào sẽ không dính tắc đường, và mai xăng có giảm giá không để hôm nay không đổ xăng.

    Tình trạng chung với tất cả mọi người là chả ai biết trước được điều gì cả. Một số người chỉ đơn giản là trèo lên thang, một số khác mông lung với ý nghĩ xem thang máy có tắc đường không, hoặc cuối thang là cái khỉ gì. Biết thế quái nào được. Thế mà họ vẫn đưa ra được quyết định, chứng tỏ họ phải có một sự tự tin phi thường.

    Những người nghĩ quá nhiều, làm sao có thể để chân trần chạy qua đồng cỏ rộng được ? Nhỡ những lá cỏ mỏng làm xước chân thì sao ? Nhỡ dẫm phải xi lanh thì sao ?  Nhỡ chưa chạy đến nơi mà đã hết hơi không chạy được nữa thì sao ? …

   Thì sao, thì sao, thì sao, ngẩng đầu lên trời mà hỏi những vì sao ấy.