Uống nâu đá mà không đấm đá

Hình ảnh không mang tính minh họa gì cả, vì không phải là quán này đâu

Sáng thứ bảy đẹp trời mát mẻ, mình là một trong những khách đầu tiên làm một cữ cà phê sớm ở cái quán ven sông này. Gác chân chữ ngũ ngồi ườn thườn lườn chiếm lĩnh một tầm nhìn thoáng rộng hạng thương gia khi trước mặt là nước chảy như ngựa phi, yên tĩnh đọc sách mà không cần tới quạt vù vù vì gió trời phe phẩy đã thừa đu đủ, giờ lại có thêm cả cafe ngon nữa thì quá là pơ phệch.

Trên đời tất nhiên không có gì gọi là pơ phệch. Mình biết thế. Nâu đá ở đây vốn cũng không ngon, nên uống vào thấy nó không ngon thật thì cũng không lấy gì làm sốc. Nó không làm hỏng buổi sáng của mình tí nào cho đến khi quán bắt đầu đông hơn và bàn bên cạnh mình là mấy chú em vừa mới đỗ đại học.

Mấy chú em này nói bậy ghê quá. Chỉ trong vòng mấy ngụm cafe mà mình có cảm giác như đang ngồi trong ĐH Y, lớp Giải phẫu, vì đủ cả giao hợp mẫu thân, bộ phận tiểu tiện nam, bộ phận tiểu tiện nữ vung vãi tóe tòe loe. Mình vốn không phải thiện nam tín nữ gì, cũng văng tục như ranh, quán thì cũng nhiều bàn còn nói to hơn mấy chú em, mà sao mình vẫn thấy cái bàn hàng xóm này ngứa tai vãi đái.

Mình bình thản uống cafe ngồi đọc sách cho đến khi dùng hết mẹ trữ lượng bình thản để dành cho cả cuối tuần. Là người yêu cái đẹp, mình thấy các chú em văng bậy kiểu bậy chứ chả có tính nghệ thuật gì sất, nghĩa là việc chửi thề hoàn toàn không làm câu chuyện nó hay hơn tí nào. Là người yêu cái đẹp, mình cho rằng mình phải lên tiếng.

Theo kế hoạch, mình sẽ quay sang bảo mấy chú em rằng “Đm, chỗ công cộng thì văng tục ít thôi”. Nếu các chú em lịch sự giảm âm lượng đủ bé để mình không còn thấy phiền thì thật mỹ mãn. Nhược bằng các chú em thấy phiền mà cà lại thì mình sẽ kích cho các chú nóng máu thêm tí nữa, tỏ ra mất dạy thêm tí nữa để làm phiền luôn cả mấy bàn xung quanh, đặc biệt là các chú sừng sộ trước thì càng tốt, để còn tạo dư luận có lợi cho mình. Rồi cầm cốc trà ném vào mặt chú to con nhất nhưng có vẻ hiền nhất, đạp thằng cu đứng gần nhất sang một bên, lao vào đấm thằng cu mà giọng làm mình ngứa tai nhất, và sẵn sàng nhận khoảng hai đấm một đạp của thằng cu mà mình nghĩ là phản xạ sẽ kém nhất. Sau đó, mình sẽ lùi ra nhặt cái ghế gỗ sẵn sàng đánh nhầu một bữa. Tất nhiên lúc này thì nhân viên quán đủ thời gian để lao vào can, nên nếu có đánh nữa thì chắc phải ra ngoài thôi.

Đây chính là cái lúc mình nhận ra mình đang hoàn toàn không ổn. Mình mạch đang đập quá mạnh so với mức cần thiết và não mình đang nghĩ quá nhanh như phi mã. Cái gì mà ở tốc độ phi mã thì thường là không ổn, bất kể là suy nghĩ hay là lạm phát. Mình còn cảm thấy bồn chồn và bị kích động nữa. Cũng có thể do mình bị say cafe, dù rõ ràng trước đấy mình đã ăn sáng rồi.

Uống có nâu đá thôi mà cũng say thì hơi nhục.

Nhưng cảm giác bồn chồn kích động cồn cào hơi chóng mặt não chạy phành phạch thế này, mình đã từng gặp ít nhất một lần. Cái lần mình nhớ nhất là vào năm hết cấp 2 thi vào cấp 3. Năm đó, mình thi vào chuyên Hóa của Tự nhiên, hội đồng thi nếu mình nhớ không nhầm thì ở tận trường Việt Nam-Algérie đâu đó mạn Nguyễn Quý Đức. Đạp xe kẽo kẹt giữa trời nắng, khát nước nên mình rẽ vào quán nước mía chỗ ven đường Láng, mua mang đi. Bán quán là một chị gái chắc cỡ mười tám đôi mươi và mẹ chị gái không đoán được tuổi, vừa ép mía vừa chửi bới nhau với toàn các từ khóa rõ là mất vệ sinh. Mình đứng nghe đã sốt tiết rồi, định đi, nhưng cơn khát nhỏ nhẻ bảo thôi đợi nốt còn uống, đằng nào mía ép cũng gần xong. Thế đếch nào mình lại nghe lời mình mới ngu chứ lị. Kết quả là khi vừa đến điểm thi, mình phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đầu thì ong ong, bụng dạ nhộn nhạo theo cái cách đúng nghĩa là lộn ruột.

Năm ấy mình thi trượt Chuyên Tự nhiên, giờ nghĩ lại chẳng nhớ nổi chuyên Hóa thì thi những môn nào nữa. Chuyện này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, vì mình có học hành gì đâu. Hóa còn hơi hơi biết dù không thể ăn nổi ai, chứ Toán hay Lý mình hoàn toàn mù tịt. Dù sao xét cho cùng, thi một phát cho biết cũng không mất gì, trừ mất tiền và mất thời gian đi thi. Mình chỉ sợ mất mặt thôi, mà đã xác định là thi cho vui rồi thì sao phải xoắn.

Vậy nên không thể đổ lỗi mình thi trượt do uống một túi nước mía ven đường được. Hôm ấy có thể nắng quá nên mình say nắng, cũng có thể hồi hộp quá nên thấy cồn cào, cũng có thể vì nước mía không sạch nên mình bị ngộ độc. Hoặc đơn giản là ngộ độc văn hóa, vì mình chỉ bắt đầu bị đơ sau khi dừng lại mua nước mía và nghe hai mẹ con chửi nhau. Y hệt như sáng nay ngồi uống cafe nghe mấy chú em bằng nửa tuổi mình văng tục tóe loe. Hoàn toàn có thể ngộ độc vì sự vô văn hóa chứ sao.

Mình có thể rất muốn đánh nhau, nhưng lúc không tỉnh táo thì đừng có dại mà động thủ làm gì. Cứ tưởng là mình nhanh chứ thực ra cử động không có lực, tinh vi húng chó xong lại bị bọn trẻ con nó dần cho ra bã thì mất mặt lắm. Nên mình cun cút cất sách trả tiền lảo đảo lên xe đi về. Đằng sau, nắng đã lên cao bằng con sào.

Chuyện chả có gì, vì cuối cùng cũng đâu có gì xảy ra.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?