Để làm gì?

Là một giống loài có tư duy, loài người dường như phân vân về chuyện “để làm gì?” nhiều hơn là “làm gì?”.

Trong khi đó, là một cá thể nực cười cực lười suy nghĩ, tôi thường làm những việc chẳng để làm gì, chỉ làm vì mình muốn. Ví dụ như một vài công trình nghiên cứu khoa học không vì lợi ích của nhân loại dưới đây chẳng hạn:

Đường đi làm
Hồi cuối của giữa năm, cơ quan tôi chuyển sang địa điểm mới, rất xa nhà và đi rất lâu. Một tháng ròng sau đó, mỗi lần đi làm và về nhà, tôi thử đi một đường khác nhau với tất cả chỉnh hợp có thể chắp ghép được. Cuộc nghiên cứu kết thúc khi tôi nhận ra, bất kể chọn đường ngang lối tắt thế nào đi nữa cũng không thể rút ngắn thời gian đi làm hơn mức 35 phút cho quãng đường 14km trong điều kiện thông thường. Tất nhiên, nếu đi vào sáng sớm thì sẽ nhanh hơn nhiều, thời gian kỷ lục tôi từng đạt được là 23 phút.

Tôi muốn thời gian đi làm phải là nhanh nhất, quãng đường đi làm phải hợp lý đến mức tối ưu, và tôi ghét đến muộn. Nguyên tắc của tôi là thà đợi người khác một tiếng còn hơn để người đợi mình một phút. Ờ, xét cho cùng thì thử nghiệm này hơi có biểu hiện của hội chứng Ô Chợ Dừa (OCD – sao Ô Chợ Dừa lại liên quan đến rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhỉ?). Nhưng chuỗi ngày lê lết trên đường mang đến cho tôi kết luận rằng con đường ngắn nhất chưa chắc đã đi nhanh nhất, còn con đường nào mới đi nhanh nhất thì… tùy hôm.

Tóc mọc đầy đầu
Xưa có những người chỉ thức một đêm mà bạc trắng mái đầu. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, qua một đêm liệu tóc có mọc dài ra thêm bao nhiêu chưa? Tôi đã tự hỏi câu ấy, và tôi cũng kì cạch tự đi tìm câu trả lời.

Bình thường tôi dùng tông đơ có lắp lược chỉ thị cữ 3mm để gọt tóc theo phong cách gọt su su. Tóc mọc nhanh, nên cứ 2 tuần là phải gọt một lần rồi, không thì trông bờm xờm gớm chết. Vậy nên phương pháp nghiên cứu  của tôi là tối hôm trước, trước khi đi ngủ, tôi sẽ gọt thật kỹ để toàn bộ tóc trên đầu đồng đều ở mức độ 3mm chứ không lô nhô lố nhố, sau đó gội đầu thật kỹ. Sáng hôm sau, ngủ dậy, việc đầu tiên tôi làm sau khi vặn vẹo người ngợm làm tí thể dục là cầm tông đơ ra gọt. Và đúng là sau một đêm tóc có mọc dài thêm, độ dài dưới 1mm mà rất tiếc chẳng có cái thước nào xịn hơn để đo chính xác là bao nhiêu. Nhưng biết được sự thật rằng tóc CÓ mọc dài ra qua đêm cũng đã vui vãi cả tiểu đường rồi.

Nghiên cứu này có sai số, ngay cả khi tôi chẳng biết cụ thể con số sai í nó là bao nhiêu. Tất nhiên, trên đời này, cái gì bằng chằn chặn thường đi kèm nhạt nhẽo, có sai số nó mới vui. Với lại, đằng nào cũng chẳng để làm gì, sai tí số thì có sao đâu?

Bánh mì kẹp không khí
Tôi thích ăn chả lắm, cơm chả, xôi chả, bánh mì chả, chả cái nào không thích.

Một ngày, để cho đỡ buồn, tôi quyết định thử xem chả được thái như thế nào thì kẹp vào bánh mì sẽ ngon nhất. Để cho chắc và tránh sai số, mình chỉ kẹp mỗi chả thôi, không bơ, không pate, không đồ chua, không ớt, để tập trung thẩm định chả.

Các cách thái bao gồm: thái hạt (dùng thìa xúc đổ vào bánh mì không khác gì ăn chè đỗ xanh), thái miếng dày cắn ngập răng, thái que diêm (từ chuyên ngành gọi là thái chỉ hay sao ấy, nhưng chỉ của mình hơi to, chắc phải là loại chỉ nha khoa cho voi nên gọi là thái que diêm cho dễ tưởng tượng), và thái mỏng như giấy.

Kết quả là thái hạt thì ăn vãi kinh quá, như gieo hạt. Vừa ăn vừa hứng mất cả hứng. Thái miếng dày thì cắn nhanh hết mà không đều đặn giữa miếng cắn nhiều chả và miếng cắn ít chả. Thái que diêm cũng vãi hơi nhiều mà không có độ sung sướng khi cắn. Thái mỏng lèn nhiều cong queo tạo độ xốp cho miếng cắn giành ngôi quán quân, vì không chỉ trông nhiều hơn bình thường, mà nó còn ngon dã man nữa. Hành trình cắn xuyên qua nhiều lớp, cả vỏ bánh mì, những lớp chả cuộn lẫn với không khí. Có khi chính nhờ cái khoảng không khí chẳng có gì ấy mà miếng ăn bỗng hóa thành miếng ngon, chẹp chẹp.

Ốc móng tay trộn cát
Không chỉ chả, tôi còn hợi thích các loại hải sản có vỏ kiểu ngao sò ốc hến tu hài…, bao gồm luôn cả ốc móng tay. Ốc móng tay xào rau muống đã ngon rồi, mà xào bơ tỏi thì càng số zhách (tiên sư, đang gõ thì phải dừng lại lau màn hình điện thoại vì nhỡ rớt dãi trúng).

Ầy, nhưng cái con ốc móng tay này sống trong cát nên ruột cực nhiều cát. Ngâm vào nước gạo có thái ớt vào cũng có tác dụng nhất định, nhưng vẫn còn những con ăn vào lạo xạo hết mồm, như vừa xúc một thìa đất ăn tạm. Ăn hải sản mà cứ theo phong cách chán cơm thèm đất, muốn lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân thế này thì mất hứng lắm. Từ đó phát sinh ra đề tài khoa học trọng điểm cấp Hệ mặt trời mang tên: nhận diện những con ốc móng tay nhiều cát.

Tôi đã cặm cụi nhặt hết nguyên bát ô tô ốc móng tay, chọn ra khoảng 50 con với các kiểu hình khác nhau (con to, con bé, con đen, con trắng, con đầu to đít bé, con đầu bé đít to…), dùng kéo mổ bụng để kiểm tra và ăn thử để xem con như thế nào sẽ nhiều cát.

Thống kê cho thấy, những con móng tay nào mà phần thân bị rách, không nguyên vẹn thì thường rất nhiều cát bên trong. Nguyên nhân có thể là do trong bó móng tay, những con này đã chết từ trước, nên không nhè cát ra được, trong khi bọn còn sống vẫn nhè tưng bừng. Những con đã chết trước thì thường cũng không giữ được độ săn của thịt, vì thế cũng dễ nát hơn trong quá trình đảo, trộn để xào.

Ờ nhưng cái nghiệm này hơi nhiều đạm, đem đến nguy cơ bị bệnh Very Gout hơi bị cao. Đấy là chưa kể sát sinh hơi bị nhiều. Mô Phật, vì mục đích khoa học, mong rằng đàn móng tay sẽ được vãng sinh nơi cực lạc ở chỗ nào in ít cát thôi.

Theo một khảo sát định lượng mới thực hiện, 100% những gì tôi vừa kể đều nhảm nhí và chẳng để làm gì. Thậm chí nó còn chẳng mấy phù hợp với lứa tuổi nữa. Tôi biết. Tôi biết rằng trong tôi luôn có một đứa trẻ tò mò quẩn quanh với những câu hỏi cắc cớ. Nhưng đâu có sao, bên cạnh những điều cần làm, phải làm cả những điều chẳng để làm gì nữa. Chẳng để làm gì cũng không có nghĩa là vô nghĩa. Miễn chừng nào còn cảm thấy mình đang mỉm cười khi tình cờ nghĩ về những điều nhảm nhí, thì tôi biết rằng mình vẫn sẽ cứ nghĩ và làm những việc chẳng để làm gì, nếu có thể.

Trong số những chiếc chong chóng này, có chiếc nào quay vì gió thổi, chiếc nào quay chỉ vì niềm vui?

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?