Chúng ta có được mất dạy không?

Sau mấy ngày lành lạnh, mình đi bơi cho giãn cơ. Lúc ở phòng thay đồ, nghe thấy phía bên kia có một chú em học lớp 11 tâm sự với em trai chắc tầm học lớp 6 lớp 7: “Anh ghét nhất là chửi bậy. Mình mà chửi bậy thì chỉ có bọn con gái hư hỏng hay chửi bậy nó mới thích mình thôi”. Ở đấy mà có gương, mình sẽ thấy mình trong gương đang há miệng cười ha ha một cách im lặng.

Chú em này được, yêu ghét rõ ràng, lại có ý thức về hậu quả. Cái tầm cấp 3, mình không tính sâu xa như thế được đâu. Mình chỉ nghĩ làm sao cho gái nó thích là được, quan tâm đếch gì gái hư hỏng hay không.

Nhưng mà chú em cũng hơi ngây thơ, không biết một sự thật là gái, đặc biệt là gái ngoan, rất có xu hướng bị hấp dẫn bởi mấy thằng giai hư chứ không phải mấy bạn ngoan hiền đần đần đụt đụt đâu. Mai kia, con bé chú mê mệt lại xoắn xuýt vì một thằng mặt rô mất dạy thì chú mới biết thế nào là đời như cái bời lời. Tất nhiên, gái khôn thì đến cuối cùng sẽ không chọn mấy thằng con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, cũng không chọn mấy thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mà sẽ chọn một thằng phù hợp.

Mình cười vì hồi xưa mình cũng chửi bậy. Đến giờ vẫn chửi bậy. Nhưng mà khác nhau. Ban đầu mình chửi bậy vì mình thấy nó sành điệu. Sau mình thấy chửi bậy là hơi thiếu văn hóa nên mình ngừng lại. Giờ mình lại chửi bậy vì nó là một cách thể hiện và diễn đạt cảm xúc. Nhiều khi chửi hay thì một câu nói nghe nó rất là réo rắt mà lại có điểm nhấn.

Nhưng điểm khác nhau giữa người chửi bậy một cách có văn hóa và người chửi bậy ít văn hóa hơn là ở chỗ, một người thì chửi bậy theo thói quen, một người thì chửi bậy theo nhu cầu cảm xúc, một người chửi khắp nơi, một người có khả năng kiểm soát những từ ngữ bậy bạ phọt ra từ mồm mình.

Mất dạy hay không thì có quan trọng lắm không? Nếu cần phải mất dạy thì hãy cứ mất dạy, miễn là sẵn sàng chấp nhận những hậu quả mà nó mang lại. Mất dạy thực ra chỉ là cái nhãn mà người khác dán cho người khác nữa, và mình đôi khi cũng dán cho người ta. Cái nhãn đâu có thay đổi thứ bên trong, như khi bạn dán nhãn “đường” lên lọ muối, dán nhãn “dấm” bên ngoài chai sữa tươi, thì muối vẫn là muối, sữa vẫn là sữa. Chỉ có chai ấy, lọ ấy biết trong lòng mình có gì, ngay cả khi sữa tươi quá hạn rồi cũng chua như dấm.

Chỉ cần tự trọng là đủ, mất dạy hay có dạy, kệ mẹ đi.

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?