Có những khoảng thời gian nhu cầu được đọc của mình nổi lên ghê gớm. Không nhất thiết phải là đọc sách, mà cả đọc các loại kiến thức mình có thể tiêu hóa được (ví dụ như không phải là toán, lý, hóa) hay là lang thang đọc những cảm nhận và tự sự của người khác. Kiểu như mình là chén trà đang vơi dần, đến một mức nào đấy thì cần được rót thêm, nếu không thì sẽ thấy bản thân nông cạn, tẻ ngắt và nhạt nhẽo lắm. Khi ấy cái cụm từ “nuôi dưỡng tâm hồn” mới có vẻ khít rìn rịt với bối cảnh chứ không phải là cách nói sáo rỗng của những người coi đọc sách là đọc chicken soup for the soul.

Sáng, sau rất nhiều thứ chỉnh sửa, cài đặt, nâng cấp kín đáo phía bên trong trang blog này, mình mò lên wordpress.com để cấu hình thêm. Giờ mới biết cái chức năng theo dõi để đọc bài viết mới từ blog người khác đã được WP làm ngon nghẻ rồi. Những người viết mình từng follow của nhiều năm qua, hầu hết giờ không viết blog nữa, có thể vì viết trên FB được chia sẻ dễ dàng hơn, cập nhật nhanh hơn, phản hồi nhiều hơn, hay giả họ không còn nhu cầu viết nữa. À hoặc họ đổi sang viết trên trang blog khác mà không thèm thông báo. Vậy nên mình tìm kiếm thử xem dạo này còn có ai đang viết trên WP mà mình thấy muốn follow không, lần mò vào thế giới những người giống mình như một cách đi tìm đồng loại.

Nói chung, so với FB, mình thấy WP vẫn là một nơi phù hợp để viết lách và chia sẻ một cách trầm lặng. Nó coi trọng người viết. FB đông đúc hơn nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Ở WP, bạn có thể viết chỉ cho bản thân đọc, không cần phải để tâm đến like hay comment. Thực tế là mình thích đọc của những người tự viết cho bản thân đọc hơn là những người viết cho người khác đọc.

À vấn đề là mình không tìm ra bất kì từ khóa nào để tìm kiếm cả. Mình không biết mình là loại thế nào để mà đi tìm đồng loại. Mình không biết những người viết hay thì sẽ đặt tag gì cho những bài viết của họ. Chẳng có từ khóa cụ thể nào để tìm kiếm những điều thú vị cả.

Nên mình bắt đầu với từ khóa “lang thang”.