Chia đôi

(nguồn ảnh: marcomland)

Chẳng biết kiếp trước mình có phải là sóc không, chứ kiếp này mình thích ăn các loại hạt kinh khủng, đặc biệt là lạc. Mình thích tất tật các biến thể có liên quan đến lạc, từ lạc rang, lạc luộc, lạc húng lìu, kẹo lạc, cho tới đi lạc. Ở Hà Nội từ khi sinh ra đến giờ mà cứ vào phố cổ, mình vẫn phải “Google Maps hân hạnh tài trợ chương trình này”. Nhưng cái lạc đường thì hơi khó xơi, ta nên quay lại với thứ ăn được thôi.

Kể cũng kỳ, vốn ghét cay ghét đắng những thứ nhạt nhẽo, nhưng mình có thể ăn vài bát cơm không với lạc rang, không cần mắm, không cần muối, tất nhiên càng không cần thịt cá. Đi ăn trưa, dù gọi đủ các món, thường thì mình sẽ để tất cả thức ăn một bên, ngồi ăn hết cơm trắng với lạc rang muối, rồi mới từ từ ăn vã sạch sẽ những đồ khác. Nuôi mình khéo còn rẻ hơn nuôi chó.

Ngày bé, mình lười ăn rau y như bây giờ, nên các cụ toàn lấy lạc ra để mồi, kiểu chịu ăn ngần này rau thì được ăn ngần này lạc. Mặc cả gãy lưỡi mới được khuyến mại thêm vài hột lạc so với định lượng ban đầu, mình ngồi tỉ mẩn tách tất cả những hạt lạc ra làm đôi. Vậy là hai mươi viên lạc thì thành bốn mươi, bốn mươi thì thành tám mươi, tám mươi thì thôi nhiều số quá rồi không tính tiếp nữa. Tách hết rồi, nhúm lạc lọt thỏm trong lòng bát. Khi ấy, mình sẽ triển khai chiến thuật khổ trước sướng sau, đầu tiên ăn vã hết rau, rồi chia nửa số lạc ăn thật dè xẻn cho hết chỗ cơm, cuối cùng mới thảnh thơi từ từ xử lý từng nửa viên lạc một. Cái lúc ấy sao mà lạc nó thơm thế, bùi thế. Nó là mục đích của cả bữa ăn chứ cơm thịt cá rau chỉ là những ga xép trên hành trình đến với lạc.

Giờ tất nhiên không đến nỗi thiếu thốn như xưa, mình đã có thể tự giải quyết cho bản thân ăn lúc nào, ăn thế nào và bao nhiêu lạc tùy thích. Nhưng trải nghiệm với những hạt lạc so với trước chẳng có gì khác nhau, ăn từng nửa viên một hay xơi ngấu nghiến cả một vốc lạc theo phong cách lão Trư chén nhân sâm, vẫn là cái cảm giác ngây ngất ấy. Có điều, đôi khi mình vẫn tỷ mẩn ngồi tách những hạt lạc nguyên vẹn ra làm hai để nhẩn nha ăn từng nửa một, không phải để sống lại cảm giác ngày xưa, mà bởi vì khi bạn dành cả trái tim cho một việc gì đó, bạn sẽ muốn sống trọn vẹn trong hiện tại, để mọi thứ diễn ra thật chậm, kể cả là ăn lạc bằng cả trái tim.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?