Cái chết

(hình ảnh lấy từ blog CuoiHK)

Trong một đời người có mỗi 2 việc là chỉ có 1 lần xảy ra: chỉ sinh ra một lần và chỉ chết một lần. Sinh ra thì chẳng tự can thiệp được rồi, cũng chẳng nghĩ gì về chuyệnmình sinh ra được, vì có nghĩ thì cũng chẳng làm được quái gì. Lỡ sinh béng rồi còn đâu. Còn lại cái chết.

Mọi người đều phải chết, vĩ nhân cũng chết, thường dân cũng chết, thằng sát nhân giết người hàng loạt ko bị bắt đi chăng nữa cũng phải chết như thường. Hình như có ông nào í, ông í bảo là chỉ có cái chết là được phân chia công bằng cho tất cả mọi người. Chết kiểu nhà giàu với chết kiểu nhà nghèo, chết kiểu trung lưu, kiểu cán bộ, kiểu lao động, kiểu nọ kiểu kia, chết khổ chết sướng, chết no chết đói giống nhau cả thôi. Chết rồi thì còn biết quái gì nữa. (Nói dại nhỡ có ma thật thì dù có biết quái gì thì cũng chẳng để làm gì nữa.)

Sinh ra. Sống. Và rồi cái chết đến. Đến lúc nào chẳng biết trước được. Lại nghĩ về mình. Có thể tôi đang gõ dở dòng chữ này thì lăn quay ra chết chẳng hạn ? (May quá vẫn sống.) Hay cũng có thể tí nữa gõ xong đứng dậy nhồi máu cơ tim chết luôn cũng nên. Hoặc tẹo nữa xuống cầu thang trượt chân nhá ? Hic. Chết dễ thật. Cứ như là con người sinh ra để chết.

Sao hôm nay mình lại viết về chết ? Lại viết gở mồm gở miệng thế ?

Sáng ngủ dậy thấy tin anh CuộiHK đã ra đi. Chưa bao h gặp anh. Chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng tôi cảm thấy kính phục một con người đã dám “chơi” với cuộc đời, với số phận. Anh chơi với nó đến những giây phút cuối cùng, để rồi thiêm thiếp ra đi. Tự nhiên thấy bi quan quá. Chiến đấu, kiên cường, mạnh mẽ mà vẫn phải vậy. Giãy giụa, vùng lên mà không thoát. Anh đã có mọi quân bài mạnh nhất, còn “nó” lại có quân Phăng teo. Có lẽ những điều anh làm chẳng giữ anh lại được, nhưng ít nhất nó cũng khiến sự ra đi của anh là một dấu ba chấm chứ ko phải một dấu chấm hết lạnh lùng. Thế giới blogger tiếc thương anh. Những người chẳng biết gì về blog cũng tiếc thương anh. Tất cả đều tạm biệt anh để gặp lại anh trong một thế giới khác, một kiếp khác…

Dù sao, xung quanh anh cũng là những người yêu thương anh, có gia đình anh, có chị ấy, có những người bạn, đã hoặc chưa bao giờ gặp mặt. Anh ra đi thanh thản. Tạm biệt…

Hãy một lần đọc lại toàn bộ những gì anh đã viết. Để thấy một CON NGƯỜI.

Còn mình …

« »

© 2019 . Theme by Anders Norén.