Bút chì

 

Đang định đi mua bút chì. Tự dưng nhớ đến mấy câu của Phan Thị Vàng Anh:

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi học chẳng mang thứ gì

Chỉ mang một cái bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con.

Tất nhiên mình không phải là mèo con. Mình cũng không đi học. Trời hôm nay không nắng chang chang. Và mình cũng ăn cả cái bánh mì (hoặc cả hai cái) chứ một mẩu thì đói chết.

Nhưng ý là mình định chiều về sẽ đi mua bút chì. Dù bàn đầy bút, nhưng không có cái bút chì cứ thấy thiêu thiếu. Ngày xưa mình thích nhất là viết bút chì, hoặc là bút mực, lại rất ghét bút bi vì bút bi cứ có cảm giác máy móc lạnh lẽo vô hồn sao đó rất thiếu cá tính. Mình sẽ mua một cái bút chì gỗ, chứ không phải bút chì kim, không phải loại rút đầu cắm đít ngày xưa dường như rất hợp với bọn con gái, càng không phải bút chì kẻ mắt.

Cây bút chì gỗ nào dùng nhiều thì sẽ phải gọt thường xuyên. Mình thích đầu bút chì phải nhọn. Tất nhiên đừng nhọn quá, dễ gãy. Và khi cắn bút, trên thân bút sẽ để lại vết răng, không mạnh không nhẹ, không sâu không nông, dấu răng của mình.

Chiều nay nhất định phải đi mua bút chì.

 

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?