Nhiều khi, mình phải chấp nhận trong đời có những điều không thể biết. Không thể biết chứ không phải là không biết, vì không biết là một trạng thái u mê không tìm cách để biết. Không thể biết cũng không phải là không biết được. Không biết được là cố thử rồi, mà vẫn không thể biết. Còn không thể biết, tự nó nằm đâu đó giữa không biết và không biết được. Kiểu như một sự vô minh trong thanh thản.

Giống như chiều qua, trước cơn dông, phía chân trời đột nhiên sáng rực lên một cách kì ảo. Người mơ mộng sẽ thấy đẹp như một bức tranh, còn kẻ thực dụng sẽ mơ về ánh sáng phản chiếu từ một tòa lâu đài toàn bằng vàng khối đang nằm dãi thẻ dưới dải nắng cuối ngày. Chiều nay, dù thời tiết lặp lại y nguyên thế, vẫn nắng ngần ấy và gió ngần ấy, thì rồi ráng chiều có đẹp được giống như hôm qua hay không, hoàn toàn là một chuyện không thể biết.

Thế nên, ráng chiều này, không thể biết thì cũng vui.